Nếu muốn biết nét đặc trưng của cộng đồng Việt ở Cali – đặc biệt ở Bolsa và San Jose, thì câu trả lời đúng nhứt là 4 chữ “Gió Tanh Mưa Máu.” Thật vậy 2 phe, 3 phe, 4 nhóm phang nhau chết bỏ tranh chấp nhau từ các chức vụ vác ngà voi trong hội đoàn, bất đồng quan điểm trong tôn giáo, trong xây tượng đài, hát hay không hát quốc ca hay kéo cờ vàng trong các cuộc hội họp, trong sinh hoạt văn nghệ giải trí khi ca sĩ hát nhạc trong nước, còn khi ca sĩ trong nước mà sang trình diễn ở Cali thì coi như cơn tsunami biểu tình và lẽ dĩ nhiên không thể thiếu đánh phá trong sinh hoạt chính trị. Phát xuất từ Cali nay gió tanh đã lan sang Texas, Virginia, Pennsylvania, Florida … đâu có người Việt là có chuyện đánh phá rất ruồi bu. Cứ 1 bên bênh thì 2 bênh chống rủ nhau vạch mặt chỉ tên trên báo, thả tờ rơi, đả nhau, đào mồ cả ông bà tổ tiên đối thủ lên chửi, phun gió tanh đổ mưa máu – và đỉnh cao của toàn bộ là chụp cho cái nón cối có gắn sao vàng. Vốn đã không biết (hay không chịu) đoàn kết cho cùng 1 chí hướng mà cũng chẳng biết tôn trọng quan điểm trái chiều của người khác. Câu nói “agree to disagree” dường như không hề có trong tiếng Việt. Trong lúc phe ta đánh phe mình tới tấp thì các chính trị gia các sắc dân khác lợi dụng ngay cơ hội để thả câu.
Cứ điểm qua mấy cuộc tranh cử ở Cali thì đủ hiểu nó tanh hôi đến mức độ nào. Ở Nam Cali bắt đầu bằng cuộc tranh cử vào Hội Đồng Thành Phố của Tony Lâm, rồi Trần Thái Văn, đến Janet Nguyễn cùng nhiều chức vụ khác trong Quận Cam. Bắc Cali có Madison Nguyễn tranh tài cùng Linda Nguyễn để trở thành nghị viên gốc Việt đầu tiên của San Jose. Có cuộc tranh cử nào mà không có trò bôi bẩn, dèm pha, ném đá dấu tay, thư nặc danh cùng nhiều trò ma bùn khác rất … tanh mùi máu. Chữ nghĩa thì khỏi chê từ tục tĩu, vô văn hóa, hỗn xược, đến hàng tôm hàng cá đầy đủ. Mà cánh này đều tự xưng là luật sư, bác sĩ, nhà đấu tranh, nhà báo và cả cựu quân nhân. Khi 1 ông lon lá VNCH tỵ nạn VC mà nói rằng BLM là những người nghèo mạt rệp chỉ cướp phá toàn những thứ không giá trị thì không gọi là gieo máu tưới tanh thì là gì đây?
Chuyện gió tanh càng khởi sắc thêm khi Ông #45 tranh cử và đắc cử TT. Loa phường thiên tả cấp tiến thông đồng với chính quyền bịt miệng đối lập đã đành. Trong cùng lúc loa Việt tỵ nạn - bị bịt miệng khi còn ở trong nước trước và sau 75’ thì nay xả hết nỗi niềm vào việc đánh phá, loan fake news và thêm thắt cho thỏa chí. Tự xưng là trí thức nhưng cứ nhái đúng bài vở của loa phường. Họ chẳng biết tìm hiểu xem đàn hặc không điều tra thẩm vấn đúng hay sai, truy tố mấy trăm tội có hợp lý không, chánh án khởi tố có nhân thân như thế nào. Khổ nỗi đã là vẹt thì làm gì có khả năng, trình độ chữ nghĩa suy xét phải trái. Đất nước vĩ đại ngày càng chia rẽ thì những con vẹt này có làm gì khác ngoài việt đổ dầu vào lửa dẫn dắt sai lạc một số người không may đã lạc lối.
Người Việt có câu đùa bỡn chết người: hễ ai không có nghề ngỗng gì thì xúi người đó làm báo. Thế nên phe ta mới có nhạc sĩ, văn sĩ và nhiều sĩ khác nhảy ra làm truyền thông. Một tờ báo lớn tự giới thiệu là cơ quan truyền thông loan tin trung thực, khách quan … thì thử hỏi họ trung thực, khách quan đến mức độ nào hay chỉ trung thực khách quan với điều họ muốn.
Tóm lại sau mấy chục năm ở Mỹ, cộng đồng Việt có thành công không, có hội nhập không – câu trả lời là CÓ. Có trưởng thành không thì cứ thử so sánh với cộng đồng người Cuba, người Hoa, Đại Hàn thì có câu trả lời.
No comments:
Post a Comment