Saturday, December 25, 2021

Món Quà Bất Ngờ

Trên thế gian này chưa có ai ở tuổi 79 – tức đã trải qua 79 mùa Giáng Sinh, 79 lần được tặng quà, mà chưa có lần nào gói quà quá bất ngờ và quý giá mang nhiều ý nghĩa như năm nay 2021. Chuyện khó tin nhưng có thật – mà xét cho cùng cũng chẳng có gì sai trái vì phản ánh rất đúng, quá sức đúng ý dân.

Hàng năm cứ vào dịp trước Giáng Sinh 1 ngày, cơ quan phòng không Bắc Mỹ NORAD lại mở đường dây phone cho các cháu vui chơi gọi vào để biết Ông Già Nô-En đang ở đâu hay đi tới đâu rồi để chờ đón nhận quà. Năm nay đích thân 2 ông bà lãnh tụ bắt phone và trả lời cho các cháu gọi vào. Cháu đầu tiên nói thích có 1 con ngựa. Người thứ hai gọi vào tên Jared là cha của 4 con Griffin, Hunter, Piper and Penelope. Trong 4 người con thì cháu đầu thích cái dương cầm, thứ 2 thích máy chơi game Nintendo, gái thứ 3 muốn có búp bê, út mới 2 tuổi chưa biết nói nên chả xin gì. Đến lượt ông bố Jared nói lời chúc hai ông bà được mùa Giáng Sinh tuyệt vời và kết thúc bằng câu để đời … Let’s Go Brandon.

Quá bất ngờ, và quá lão để phản ứng nên Ngài cũng bèn nhứt trí Let’s Go Brandon cho được việc - nguyên văn "Let's go Brandon, I agree," Biden replied, while the first lady remained silent.” Đệ nhất phu nhân ngồi kế bên không nói nên lời nên bèn “nín thinh.”

Ai đời đúng vào ngày 24 tháng Chạp món quà không chờ mà tới, không hẹn mà gặp đã được kính cẩn thân tặng lãnh tụ số 1 USA.

Phóng viên nhiếp ảnh và truyền hình có mặt tại chỗ đều thâu thanh và thâu hình và đưa trực tiếp lên mạng nên ban tham mưu của Ngài chả thể cắt xén, kiểm duyệt hay dấu nhẹm.

Cuối cùng xin có vài lời đa tạ DĐTC đã tạo cơ hội cho nhiều người được bày tỏ quan điểm trái chiều từ mấy năm nay, được nói lên tiếng nói phẫn uất của những người thực sự yêu nước Mỹ - để bù vào những luận điệu nhắm mắt nịnh bợ của các chuyên gia thời cuộc tự nhận là luật sư, giáo sư, nhà báo, bình loạn gia … có mắt không thấy, có tai không nghe chỉ biết nhái như vẹt.

            Bài đăng trên trang mạng Diễn Đàn Trái Chiều - Thứ Bẩy 12/25/2021

Sunday, December 19, 2021

Một Năm Với Brandon

Nếu 1 năm đầu với người tiền nhiệm, nước Mỹ hưởng được bao nhiêu thành quả - cho dù bị thế lực ngầm đàn áp, chống phá tới tấp, thì 1 năm đầu của người kế nhiệm được ghi nhận từ thảm họa đến thất bại toàn tập, trong mọi lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, xã hội, văn hóa, y tế … mà đỉnh cao là Lạm Phát Giết Dân Nghèo (xem chi tiết ở trên)

Bỏ qua những lặt vặt như vấp té cầu thang, đi lộn đường, nói nhảm, nói trước quên sau và chém gió vung trời như từng làm thượng nghị sĩ 180 năm, mở miệng ra là tự giới thiệu “Tôi là chồng bà Jill” hay câu hỏi ngớ ngẩn “Where Am I?” … thì thử hỏi toàn dân Mỹ được hưởng gì ngoài mấy gói quà ném tiền vô tội vạ, người nhập cư bất hợp pháp tràn lan và vật giá leo thang tệ hại nhứt từ mấy chục năm.

Dám Nghĩ Dám Làm

Nói đi phải nói lại cho chính xác – không nhắm mắt che tai bốc thơm như cánh vẹt tỵ nạn. Ông #46 đã làm được những điều vĩ đại, đạt kỷ lục mà chưa 1 TT trong lịch sử nước Mỹ làm được chẳng hạn như:

·        81 triệu phiếu bầu là con số không thể tin mà có thật. Ngay cả đấng “Tiên Tri” cũng chỉ được 69.5 triệu phiếu năm 2008. Bà TT hụt 65.8 triệu phiếu.

·        Rút quân thần tốc khỏi Afghanistan và cho không biếu không hàng tỷ đô-la khí tài cho khủng bố Taliban. Taliban sẽ đúc tượng đời đời nhớ ơn vì chính sách MTGA - Make Taliban Great Again. Biết đâu chừng sẽ có cả MIGA - Make Iran Great Again

·        Mở cửa biên giới hân hoan đón nhận gần 2 triệu di dân bất hợp pháp. Bao nhiêu người chạy thoát không bị giữ, bao nhiêu người đã được lén lút phân phối đi khắp các tiểu bang thì phải hỏi ông ‘nín thinh” – 1 chuyên gia di trú may ra ổng biết.

·        Nếu các đời TT trước đều được đón chào bằng bản quân hành “Hail To The Chief” thì riêng Ông #46 được nhân dân ưu ái tặng bản đồng ca “Let’s Go Brandon” để mừng tuổi chúc thọ mỗi khi xuất hiện. Chẳng thế mà trận đấu thể thao hàng năm Army vs Navy mà các tổng tư lệnh quân lực đều có mặt thì “chồng bà Jill” biến về Delaware nghỉ dưỡng.

·        Cướp cạn, hôi của giữa thanh thiên bạch nhật diễn ra đều khắp - mà lại đi lấy toàn hàng “bỏ đi không giá trị” tại các cửa hàng 5 sao.

·        Nội dung trong cái laptop từ địa ngục (Laptop From Hell) của cậu quý tử được giới thiệu công khai khắp các trang mạng cho thấy mức độ ăn chơi gái gú, hút sách, móc ngoặc lên đến mức thượng thừa mà chẳng thấy Cò Robert Mueller mở cuộc điều tra. Thế rồi bỗng nhiên cậu quý tử lại có tài vẽ tài giỏi đến mức bán tranh lên đến cả trăm triệu. Tranh vẽ gì không ai thấy, bán cho ai không ai biết.

·        Thăm dò hậu thuẫn thì khỏi chê, Ông #46 chiếm kỷ lục – đánh bại cả TT Carter. Bởi thế big tech phải dấu nhẹm số lượng dislike, và bịt miệng bất cứ ai khen … đểu.

·        Chỉ vài thí dụ trên cho thấy ông quá xứng đáng với giải thưởng Nobel Hòa Bình kể cả làm Nhân Vật Trong Năm – tiếc thay TIME lại chọn Elon Musk – người chống tới cùng trò bế quan tỏa cảng lockdown và cưỡng bách chích ngừa.

 Viễn Ảnh 2022 - 2024

 Tài lãnh đạo của Tổng Brandon sáng suốt và siêu việt đến nỗi CNN, cơ quan truyền thông thiên tả tiến bộ - được coi như cái loa nhà của Dân Chủ, dù cố gắng bao che nâng bi cách mấy cuối cùng cũng phải botay. CNN mới đây đã liệt kê 11 nhân vật có thể là ứng viên TT cho 2024 lại không thấy tên của “chồng bà Jill.” Đã thế ngay cả bà Phó với giọng cười cầu vinh, cũng ỡm ờ “Thành thật mà nói: Tôi không nghĩ về điều đó, chúng tôi cũng không bàn về điều đó - In response to a question about whether or not she assumes Biden will run again, Harris said, "I'll be very honest: I don't think about it, nor have we talked about it."

 Với 2 thống đốc – từng được mô tả là ứng viên TT sáng chói của Dân Chủ thì 1 ở NY bị mất ghế và 1 ở Cali xém chút nữa cũng hạ màn, cùng lúc tại VA Dân Chủ mất cả ghế thống đốc lẫn ghế đại biểu tại hạ viện QH tiểu bang, xém 1 ly là tiêu luôn New Jersey. Với những trò ma giáo chỉnh sửa nội dung các bản tin nhắn, tạo bằng chứng giả lừa cả nước, cuộc điều tra bạo loạn ngày 01/06 cho thấy đúng là điều tra cuội – hệt như 2 quả đàn hặc mấy năm trước.

Các chỉ dấu tích cực cho thấy người dân đã quá chán ngán với hướng đi thiên tả cực đoan của chính quyền hiện tại và cánh Cộng Hòa dường như đang vượt qua tiểu hạn, dần dần lấy lại ưu thế phục hồi đường lối MAGA trong kỳ bầu cử 2022. Trước viễn ảnh không mấy sáng sủa, các vẹt tỵ nạn thường chạy tít nổ văng miểng kiểu “nước Mỹ đã tìm được an bình” sẽ chẳng còn con đường nào để binh ngoài đường binh … lủng.

                     Bài đăng trên trang mạng Diễn Đàn Trái Chiều - Thứ Bảy 12/18/2021

 

 

Thursday, December 2, 2021

Khánh Thành Đường Bay Trực Tiếp SAN FRANCISCO – TÂN SƠN NHỨT

Đức Hà
Việt Mercury

TP/HCM – Hình ảnh thê lương của những người Mỹ vội vã rời khỏi đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn cách nay gần 30 năm vẫn chưa phai mờ với nhiều người Việt thì ngày 10 tháng Mười Hai vừa qua người ta lại được thấy những người Mỹ lịch lãm bước đi trên thảm đỏ tại sân bay Tân Sơn Nhứt cạnh những viên chức chính quyền nước chủ nhà khi chiếc Boeing 747 của một hãng hàng không dân sự Mỹ, với 347 hành khách, khai trương đường bay trực tiếp đầu tiên từ Hoa Kỳ đáp xuống Việt Nam. Cả hai phía đều đồng loạt thay phiên ngợi ca thành quả của hiệp ước thương mại song phương đã đưa đến bước ngoặt mới trong quan hệ giữa hai nước từng là kẻ thù của nhiều thập niên trước đây.

“Ngày hôm nay United Airlines khai trương chuyến bay đầu tiên trực tiếp với Việt Nam, đánh dấu mốc chuyển biến lịch sử trong mối quan hệ Việt –Mỹ. Chuyến bay khẳng định sự có mặt hàng đầu của United tại thị trường vùng Châu Á - Thái Bình Dương và diễn ra vào thời điểm VN đang có những biến chuyển mạnh mẽ trong phát triển kinh tế và tăng trưởng nhu cầu du lịch,” Tổng Giám Đốc Glen Tilton phát biểu từ Chicago, nơi đặt trụ sở trung ương của hãng hàng không dân dụng lớn hàng thứ hai của thế giới.

Thật vậy, hãy quên đi việc Hoa Kỳ áp đặt thuế biểu cao với con tôm con cá xuất khẩu của VN vì bị xem là bán phá giá tại thị trường Mỹ, cũng đừng nhắc đến chuyện VN không cấp chiếu khán nhập cảnh cho Dân Biểu Loretta Sanchez của Nam Cali vì lập trường được Hà Nội xem là “không khách quan,” hay việc 2000 lính Mỹ vẫn còn bị coi là mất tích trong chiến tranh, hoặc gần gũi hơn cả là việc Mỹ đang là “nơi đất lành chim đậu” cho hai ca sĩ Thu Phương, Bằng Kiều (và có thể còn nhiều người nữa) vì bị kết tội “quay lưng lại với quê hương.” Vẫn chưa hết, vì còn nào là vấn đề thưa kiện do hệ quả của chất độc màu da cam thời chiến tranh, chuyện nhân quyền quốc tế - Human Rights Watch chỉ trích VN về thành tích nhân quyền tồi tệ, về việc VN bị Mỹ, Liên Hiệp Châu Âu và Nhật Bản xếp chung vào những quốc gia phải “đặc biệt quan tâm,” về dự luật nhân quyền mà nhiều hội đoàn chống cộng tại Mỹ đang cố vận động để được ra Thượng Viện biểu quyết, và về phong trào vận động công nhận cờ của Nam VN trước 1975 hay về nghị quyết của một thành phố tại Nam Cali không chấp nhận sự viếng thăm của các viên chức VN … Vậy thì bên trên bức tranh toàn cảnh đầy những va chạm và tồn tại âm ỉ chưa giải quyết của mối quan hệ Việt-Mỹ, thì hình ảnh và diễn biến của những ngày cuối tuần qua là một bước tiến xa đầy tình hữu nghị trong nỗ lực đem hai nước lại gần nhau hơn. Có thể gọi đó là xóa bỏ hận thù, hoà giải và hàn gắn vết thương chiến tranh và cùng nhau hợp tác phát triển.

 Từ Washington D.C., Đại Sứ VN Nguyễn Tâm Chiến gởi lời chào mừng: “Thay mặt nhà nước Xã Hội Chủ Nghiã VN, tôi hân hoan chào mừng tuyến bay trực tiếp và mối quan hệ mật thiết hơn về văn hóa và kinh tế giữa hai nước và chắc hẳn sẽ đưa sự hiểu biết cùng tình hữu nghị đi một bước xa hơn và đồng thời đem lại mối hợp tác đôi bên cùng có lợi.”

Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội Michael Marine nhận xét: “Hôm nay đánh dấu một khởi đầu mới trong mối giao hảo với nhiều khả năng phát triển rộng lớn hơn.”

Bộ Trưởng Giao Thông Mỹ Norman Y. Mineta cũng góp tiếng nói: “Diễn biến ngày hôm nay là kết quả của thỏa hiệp hàng không được thành hình một năm trước đây và sẽ mở những cánh cửa mới cho mối giao thương Việt-Mỹ.”

 Từ San Francisco Đến VN

 Một quày hàng với trái cây tươi vùng nhiệt đói VN từ bưởi, ổi, xoài, chuối, hồng, gừng, xả, dừa, đu đủ, giá sống đến cây tre, khóm trúc, chiếc nón bài thơ và hàng loạt sản phẩm thủ công đầy màu sắc được trưng bày ngay tại cổng vào khu đường bay quốc tế sân bay San Francisco thứ Năm vừa qua đã cho hành khách cảm giác lâng lâng thú vị tràn đầy hoài cảm trước cuộc hành trình trở lại quê hương. Trong khi khách còn đang trầm trồ những giò lan, chậu kiểng đặc sản VN thì những cô gái trong bộ bà ba, quần đen áo trắng đầu đội nón lá đến gửi tận tay khách những bao lì xì đỏ bên trong có thư chúc mừng của United và đồng tiền vàng xô-cô-la.

“Kim Thoa hồi hộp quá,” người phụ nữ cư dân San Francisco nói với Việt Mercury. Đây là lần đầu chị trở lại VN từ năm 1972 khi là sinh viên du học Mỹ. Ra đi khi mới đôi mươi, lúc đất nước đang chìm đắm trong chiến tranh tương tàn, chia cắt thì hôm nay cô đã là một phụ nữ đứng tuổi về lại cũng trên đất nước đó nhưng đổi mới và thống nhứt.

“Cảm giác của Thoa thật lẫn lộn, vừa sợ vừa vui, vừa hân hoan vừa ngài ngại,” chị nói với giọng Bắc thật trong và nhẹ nhưng đầy cảm xúc.

Phiá trước cổng lên chiếc Boeing 747-400 tuyệt đẹp đậu ngay sau khung cửa kính là một giải lụa đỏ giăng ngang, và Thị Trưởng San Francisco Gavin Newsom tay cầm kéo bắt đầu đếm ngược:

“Mười, chín, tám … bốn, ba, hai, một, cắt!”

Tiếng vỗ tay rồn rã vang lên cùng với tiếng hò hét vui mừng, trong lúc hàng chục máy quay phim và chụp hình của phóng viên chen nhau làm việc khi giải băng đỏ được cắt rời, đánh dấu bước khởi đầu của chuyến bay United ký hiệu 869.

 Tổng Lãnh Sự VN tại San Francisco Tiến Sĩ Trần Anh Tuấn phát biểu: “Chuyến bay đầu tiên từ Mỹ đến VN chắc chắn sẽ tạo ra những dao động tốt trong quan hệ giao thương vốn đã tiến triển tốt trong thời gian vừa qua thì nay mở rộng không chỉ chiều sâu mà cả chiều rộng.”

Khi hỏi rằng chuyến bay có tác động đến người Việt tại Mỹ mà trong thời gian qua đã về thăm VN ngày một đông hơn và được ông đáp: “Người VN định cư tại Mỹ sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong việc du lịch về thăm quê hương và thân nhân bè bạn. Đặc biệt mối giao lưu và thông thương giữa trong nước và hải ngoại trong nhiều lãnh vực sẽ dễ dàng và tích cực hơn.”

Trong cùng lúc, ông Hoàng Cơ Định, Uỷ Viên Trung Ương đảng Việt Tân lại nhìn vấn đề dưới góc độ chính trị: “Lịch sử cho thấy sự gia tăng trao đổi giữa người dân dưới chế độ độc tài với chế độ tự do sẽ luôn luôn tạo một một lợi thế chiến lược cho các nỗ lực đấu tranh chấm dứt độc tài.”

Tuy nhiên chuyến đi còn là sự biểu lộ tấm lòng nhân đạo của nhân dân Hoa Kỳ khi United kết hợp với tổ chức thiện nguyện “Wheels for Humanity” của diễn viên David Hasselholff để chuyển về cho các thiếu nhi và người tàn tật tại VN 48 chiếc xe lăn.

“Cuộc sống của người dân Việt bị khốn khó với dị tật, sẽ được cải thiện đáng kể với những món quà ngày hôm nay,” nam tài tử của loạt phim truyền hình “Bay Watch” nói.

Khởi hành từ San Francisco lúc 12 giờ trưa ngày 9, chuyến bay United 869 đáp xuống Hồng Kông lúc 7 giờ tối giờ địa phương ngày 10 và sau cùng đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhứt lúc 10:30 tối ngày 10. Chuyến bay ngược lại, rời TSN lúc 6:20 sáng ngày 11 và về đến San Francisco lúc 8:25 sáng cùng ngày.

 Quan Hệ Sang Trang

Ai có thể ngờ rằng chỉ vài mươi năm trước đây, máy bay Mỹ chở đầy bom đạn bay đến rải xuống chiến trường VN thì ngày hôm nay cũng vẫn máy bay Mỹ nhưng đầy ắp hành khách - mà phần lớn là người Mỹ gốc Việt tị nạn, lại mỗi ngày bắc nhịp cầu hàn gắn tình cảm giữa người Việt hai bên bờ Thái Bình Dương.

Trong khi chị Kim Thoa bùi ngùi “sao thấy thương người mình quá,” khi chiếc xe buýt chở đoàn khách Việt từ từ tiến vào thành phố còn mang tên Sài Gòn khi chị rời khỏi VN và nay được đổi thành TP/HCM khi chị về lại, thì giáo sư Chung Hoàng Chương, Chủ Tịch Uỷ Ban Kết Nghiã hai thành phố San Francisco và TP/HCM nhận định:

“Đây là một gạch nối tốt, một tiến trình quan trọng giữa hai thành phố và quá khứ là một bài học cho cả hai dân tộc Mỹ và VN. Diễn biến ngày hôm nay sẽ giúp thế hệ trẻ quên đi những mặc cảm, những hội chứng chiến tranh để hướng về tương lai.” Ông nói thêm rằng nhiều người cho rằng cần phải gắn liền giao thương với các vấn đề khác của VN:

“Đáng lý Mỹ phải tao áp lực kinh tế trước khi thực hiện những quan hệ giao thương này.”

--------------------------------------------

Chuyện Bên Lề Chuyến Bay 869 – United Airlines

Hàng trăm hành khách gốc Việt trên chuyến bay 869 từ Xăng-Frăng về đến VN thứ Sáu tuần qua đã biến chiếc 747 của United Airlines thành khu “chợ nhỏ” họp trên không với sự tham gia của các thương gia, kỹ nghệ gia, chuyên viên điện toán, giáo sư đại học, nhà báo, những người đi tìm cơ hội và khách du lịch kể cả người đi đánh golf rất quen thuộc của Thung Lũng Điện Tử.

Phe ta tụ họp thành từng nhóm nhỏ bàn tán suốt 16 giờ bay về những nơi giải trí, quán ăn ngon hay những địa chỉ bí hiểm được thì thầm vào tai. Trong khi đó thì nhiều người khác lại lấy trong túi sách ra những gói xoài xanh, bịch kẹo đậu phộng nhâm nhi lòng nôn nóng chờ đợi từng phút phi công trưởng báo tin chuẩn bị đáp xuống sân bay TP/HCM. Trong khi có người chỉ mới về lên đầu, thì nhiều người khác lại về VN đến cả chục lần và thuộc lòng gần như tất cả các ngõ ngách của Sài Gòn hoa lệ. Rõ ràng là khoảng cách giữa người Việt nước ngoài và người Việt nước trong không còn nữa. Tuy nhiên khi những Việt kiều này – những người mua vé máy bay của United và mang đô-la xanh về nước lên đến hàng tỉ đô thì khi về đến Tân Sơn Nhứt lại không hề được nhắc nhở hay ít ra được choàng một vòng hoa hữu nghị. Chỉ các quan chức của United, thành phố San Francisco và thành phố kết nghĩa mới được dàn chào bằng thảm đỏ, thiếu nữ mặc áo dài và tặng cành hoa sen. Lẽ nào “khúc ruột ngàn dặm” lại bị quê nhà đối xử thiếu tế nhị như vậy!

Trong khi đó hãng United, theo đúng phong cách tiếp thị của Mỹ đã chuẩn bị những chương trình đón tiếp nồng hậu cho tất cả hành khách trên chuyến bay từ San Francisco đến Hồng Kông bằng những chương trình văn nghệ dân tộc và tiếp tân kể cả mời nâng cốc champagne. United không quên tặng mỗi người một gói quà trong đó có thư cảm tạ và văn bản xác nhận có chữ ký của Tổng Giám Đốc United và phi công trưởng là hành khách đã “có mặt trên chuyến bay lịch sử.” Điều tình cờ cũng đáng ghi nhận là chuyến bay đầu tiên trở lại VN từ 1975 của một máy bay Mỹ lại của hãng “Đoàn Kết” (United), rất hợp tình hợp cảnh.

Đánh giá chung: Về cơ bản chuyến bay tạm gọi là thành công, ngoại trừ một vài thiếu sót cần học tập và khắc phục. Trong tương lai khi Hàng Không Việt Nam mở chuyến bay trực tiếp đến Mỹ- dự kiến trong năm 2005, chắc hẳn sẽ không có điều này xảy ra.

                    Bài viết được đăng trên Viet Mercury số 308 ngày 17 tháng 12, 2004

Ngày 28 tháng 11, 2021 vừa qua lần đầu tiên Vietnam Airlines đã có chuyến bay thẳng từ Saigon đến San Francisco.

Vietnam Airlines CEO Le Hong Ha - Photo Vietnam Arlines


Monday, August 16, 2021

Kabul in 2021 - Saigon in 1975

 Kabul 2021


A U.S. Chinook helicopter flies near the U.S. Embassy in Kabul, Afghanistan, Sunday, Aug. 15, 2021. Helicopters are landing at the U.S. Embassy in Kabul as diplomatic vehicles leave the compound amid the Taliban advanced on the Afghan capital.

Saigon 1975



Thursday, July 15, 2021

LETTERS: I never dreamed about not living in the United States I’ve always known

 Patrick Campbell, Letter to the Editor

EDITOR: I never dreamed that I would have to face the prospect of not living in the United States of America, at least not the one I have known all my life. I have never wished to live anywhere else. This is my home and I was privileged to be born here. But today I woke up and as I had my morning coffee, I realized that everything is about to change. No matter how I vote, no matter what I say, something evil has invaded our nation, and our lives are never going to be the same. I have been confused by the hostility of family and friends. I look at people I have known all my life — so hate-filled that they agree with opinions they would never express as their own. I think that I may well have entered the Twilight Zone. You can’t justify this insanity. We have become a nation that has lost its collective mind!

• If a dude pretends to be a woman, you are required to pretend with him.
• Somehow it’s un-American for the census to count how many Legal Americans are in America.
• Russians influencing our elections are bad, but illegals voting in our elections are good.
• It was “cool” for Joe Biden to “Blackmail” the President of Ukraine, but it’s an impeachable offense if Donald Trump inquires about it.
• Twenty is too young to drink a beer, but sixteen or eighteen is old enough to vote.
• People who have never owned slaves should pay slavery reparations to people who have never been slaves.
• People who have never been to college should pay the debts of college students who took out huge loans for their degrees.
• Immigrants with tuberculosis and polio are welcome, but you’d better be able to prove your dog is vaccinated.
• Irish doctors and German engineers who want to immigrate to the US must go through a rigorous vetting process, but any illiterate gang-bangers who jump the southern fence are welcome.
• $5 billion for border security is too expensive, but $1.5 trillion for “free” health care is not.
• If you cheat to get into college you go to prison, but if you cheat to get into the country you go to college for free.
• People who say there is no such thing as gender are demanding a female President.
• We see other countries going Socialist and collapsing, but it supposedly seems like a great plan to us.
• Some people are held responsible for things that happened before they were born, and other people are not held responsible for what they are doing right now.
• Criminals are caught-and-released to hurt more people, but stopping them is bad because it’s a violation of THEIR rights.
• And pointing out ALL this Hypocrisy somehow makes one a “RACISTS”?!

Nothing makes sense anymore, No Values, No Morals, No Civility and People are dying of a Chinese virus, but it’s racist to even refer to it as Chinese even though it began in China. We are clearly living in an upside down world where right is wrong and wrong is right, where moral is immoral and immoral is moral, where good is evil and evil is good, where killing murderers is wrong, but killing innocent babies is right.

WAKE UP AMERICA !! The great unsinkable ship Titanic America has hit an iceberg, is taking on water, and is sinking fast. The Choice is yours to make. What will it be? Time is short, make your choice wisely!

I don’t know who originally wrote this …. but his or her words are ….. pretty DARN ACCURATE !! I totally AGREE with every single word …. and so should any True AMERICAN who has a Brain in their Head.

— Patrick Campbell, via letters@sentinelcolorado.com

Friday, March 5, 2021

Người Yêu Quỳnh Hương

Duc Ha

Viet Mercury

Đàn ông trên thế gian này thường có một tật xấu rất dễ thương là thích yêu hoa. Có người chủ trương yêu nhiều hoa nghĩa là thay hoa theo mùa, có người lại muốn hoa thơm yêu cả cụm và người thì yêu hoa nhưng sau đó là vùi dập hoa rồi … biến. Cũng thế, Nguyễn Ngọc Quỳnh yêu thích hoa, say mê hoa … nồng cháy, điên cuồng, không ngưng nghỉ để có thể nói không sai là Ngọc Quỳnh có thể sống trên cõi trần này không tiền nhưng không thể thiếu quỳnh. Khó tính hơn mọi người, anh chỉ thích hoa có tên đẹp mà thôi: Lan và Quỳnh. Tuy nhiên Lan và Quỳnh của Ngọc Quỳnh không biết nói; hay nói rõ hơn các nàng Lan và Quỳnh rất trong trắng và quyến rũ này chỉ khoe sắc của một hình dáng ngọc ngà, hương thơm tỏa rộng mà không bao giờ, dù chỉ một lần, nói lời trách móc hay giận hờn nhưng lại đòi hỏi được cưng chiều, chăm sóc, phục vụ hết mực – cả ngày lẫn đêm.

Epi Trưng Vương
Epiphyllum ‘First Prom’

Quả vậy, nếu có người thích sưu tầm bonsai, sách báo, dĩa nhạc, tem thư … và xem đó như một thú tiêu khiển, một đam mê, một cách thoát ra khỏi những căng thẳng của cuộc sống đời thường, thì Nguyễn Ngọc Quỳnh lại thích sưu tầm hoa lan và hoa quỳnh. Lan và quỳnh của Ngọc Quỳnh là cả một gia tài, chắt góp, sưu tầm từ hơn 10 năm nay.

“Có phải tại tên Quỳnh nên thích quỳnh không?” Anh trả lời:

“Chỉ là trùng hợp thôi; thiếu gì người tên Quỳnh mà lại thích Hồng thì sao.”

Nhưng cũng có điều khác lạ cần phải ghi nhận là tuy còn ít tuổi anh đã bắt đầu sưu tầm quỳnh từ nhiều năm nay; vậy có quá sớm không?

Anh lại trả lời:

“Lúc trẻ mà không yêu quỳnh thì lúc già làm sao có sức bê được quỳnh?” Ý anh muốn nói đến những chậu quỳnh lớn hoàn toàn không còn nằm trong tầm tay của các vị cao niên.

Với hơn 100 loại quỳnh và 50 chậu lan trong khu vườn sau nhà, anh cho biết vẫn chưa đủ, vẫn muốn có thêm nữa tuy rằng hiện nay anh đã có thể được xếp hàng đầu trong số người Việt ở San Jose chơi lan và quỳnh.

“Ngoài mấy nơi bán hoa thì chắc không ai có nhiều lan và quỳnh hơn tôi,” anh nói.

Vì anh trân trọng, cưng chiều và có thể cả thầm yêu trộm nhớ những cây quỳnh trong nhà nên với anh, Quỳnh phải viết bằng chữ hoa, y như Quỳnh Hương được Trịnh Công Sơn nhắc đến trong ít nhứt ba tác phẩm của ông. Và tuy năm nay 49 tuổi, làm chủ một căn nhà ba phòng ngủ, trị giá khoảng trên 400,000 đô la và đã trả off, Nguyễn Ngọc Quỳnh vẫn sống độc thân và hàng ngày mơ tưởng chở một Quỳnh Hương trên yên sau của xe Honda, miệng cười khúc khích: “Ta mang cho em một đóa Quỳnh, Quỳnh thơm hay môi em thơm. Em mang cho ta một chút tình, miệng cười khúc khích trên lưng …”

 Nguồn Gốc

Cây quỳnh (Epiphyllum) nguyên gốc từ tiếng Hy Lạp, gồm chữ Epi là “trên” và phyllum là “lá”; như vậy epiphyllum là “trên lá”; hoa, trái và hạt, cành của cây quỳnh đều bắt đầu ngay ở lá. Tuy nhiên gọi là lá cũng không đúng vì quỳnh chỉ có cành, và cành biến thể trông giống như  lá vậy. Cây quỳnh nguyên giống chính là cây dại mọc bám vào thân cây trong rừng nhiệt đới tại vùng Trung và Nam Mỹ.

Theo sách Epiphyllum của tác giả người Đức Marga Leue thì hoa quỳnh được các thủy thủ người Âu khám phá lần đầu tiên tại Nam Mỹ cách nay 250 năm nhưng chỉ một thế kỷ sau đó hoa mới được biết nhiều tại Anh trước tiên rồi sau đó lan tràn sang Pháp, Đức và toàn Châu Âu. Thập niên 1920 hoa quỳnh mới sang tới Mỹ và trở thành lò sản xuất hoa quỳnh pha giống (hybrid) hàng đầu thế giới.

Phần lớn cây quỳnh thường thấy ngày nay là quỳnh hybrid, tiến triển qua nhiều năm ghép phấn của các loại hoa quỳnh.

Cây quỳnh dại mọc trên thân cây khác, sống nhờ chất đất mùn ở vỏ cây, chứ không phải là loại cây sống nhờ vào cây khác bằng cách hút nhựa của cây mọc nhờ. Tuy sống trong thiên nhiên, nhưng  không khí nóng và khí hậu ẩm ướt không làm thối rễ cây vì nước chảy thoát và cây quỳnh được tàn lá che khuất tia nắng nóng của mặt trời. Vì vậy khi trồng quỳnh, người ta phải tìm chỗ mát với ánh sáng đã được gạn lọc cho cây có điều kiện sống hệt trong thiên nhiên.

“Nói vậy chứ  Quỳnh không khó tính lắm đâu,” Ngọc Quỳnh cho biết.

Hoa quỳnh không cần nhà kiến (greenhouse) chỉ cần mái che mưa nắng, sương gió và khí lạnh tuy quỳnh cũng chịu đựng khô hạn rất khỏe và sống dai trong môi trường thiên nhiên với đất trong chậu phải xốp và thoát nước.

“Ướt át là em không chịu, ẩm là tốt nhứt và chịu khó bón thì em mới chịu ra hoa và sống trên chục năm là thường,” anh nói.

Ngay cả có bỏ bê thì quỳnh vẫn sống nhưng không thể “khai hoa nở nhụy.”

 Hiện nay người Mỹ và số đông người Việt thích loại quỳnh hybrid vì đủ màu sắc (ngoại trừ màu xanh dương) và hoa có thể sống đến vài ba ngày thay vì chỉ vài tiếng đồng hồ như quỳnh Việt Nam có tên La-Tinh epiphyllum oxypetalum và chỉ có một màu duy nhứt là trắng.

Theo hội Epiphyllum Society of America, hội quỳnh hương lớn nhứt của Mỹ có trụ sở tại Monrovia gần Los Angeles thì hiện nay có khoảng hơn 10,000 loại hybrid có đăng ký bản quyền và có tên gọi riêng của mình. Khi thấy chữ epiphyllum ghép với một từ khác không phải La-Tinh như epiphyllum Saigon, epiphyllum Madonna … thì đó là loại quỳnh lai giống.

 Người Việt và Hoa Quỳnh

Nếu đã chơi quỳnh thì không thể không biết đến cụ Trần Trọng Quang ở San Diego, qua đời ở tuổi 74 nay đã sáu năm. Là một nhà thầu khoán được nhiều người biết ở Sài Gòn trước năm 1975, cụ đã đưa đại gia đình với chín người con an toàn ra khỏi Việt Nam năm 1975 để đến định cư tại vùng San Diego từ đó. Khí hậu San Diego lý tưởng với mưa nắng và khí lạnh đều hòa đã khiến cụ Quang trở thành người Việt đầu tiên và duy nhứt ở Mỹ trồng quỳnh để bán kể cả gây giống vài loại quỳnh mới.

“Hội hoa quỳnh San Diego Epiphyllum Society cho biết hiện nay nhiều người đã nhái giống Epiphyllum Saigon của ông nhà tôi nhưng vẫn lấy tên đó để bán ra thị trường,” cụ bà Trần Trọng Quang, 79 tuổi kể lại từ căn nhà ở San Diego nơi cụ ông có vườn quỳnh đến hơn 700 cây lúc sinh thời.

Cụ Quang đã gây giống được mấy loại hybrid mà cụ đặt tên Việt Nam như Epiphyllum Sài Gòn, Epiphyllum Biên Hòa, Epiphyllum Sông Hương … tên hoa đã được đăng ký và sẽ lưu truyền mãi mãi trong thế giới người sưu tầm quỳnh hương khắp thế giới.

Vào năm 1990 cụ Quang theo lời mời của ông Hoàng Xuyên, chủ tịch Hội Hoa Vàng lúc bấy giờ đã đưa vài trăm chậu quỳnh lên trưng bày trong cuộc triển lãm đầu tiên và cũng duy nhứt về hoa quỳnh tại San Jose.

 Quỳnh và Trà

 Có hai cách trồng quỳnh: cắt một nhánh quỳnh, ghim xuống đất và đợi khoảng ba năm thì có hoa hoặc lai giống bằng cách lấy phấn hoa này rắc lên hoa khác, đợi hoa khô thành trái lấy hột và gieo; trường hợp thứ hai phải đợi ít nhứt 5 năm quỳnh ra hoa mới biết đẹp hay không để giữ và đăng ký giữ bản quyền.

Trồng hoa thì phải thưởng thức hoa vì thế nhóm của Nguyễn Ngọc Quỳnh cũng có những buổi mạn đàm để chia xẻ niềm vui của hoa quỳnh và cũng để khen thưởng lẫn nhau. Vì thế cụ Trần Trọng Phúc, bà Đỗ Thục Anh, ông Lê Điểu, Phan Ngọc Nhân mới có dịp ngồi với nhau và chuyện gẫu về nỗi niềm của cuộc sống tại Thung Lũng Điện Tử này. Lẽ dĩ nhiên chỗ ngồi phải là ngoài vườn cạnh những chậu lan quỳnh và không thể thiếu một bình trà Thiết Quan Âm nóng với những tách gan gà nhỏ xíu.

“Thức khuya đợi hoa quỳnh nở ban đêm mà không có trà thì thiếu hẳn thi vị,” anh nói và giới thiệu chiếc bình trà làm từ Trung Quốc trị giá hơn 500 đô la.

“Hoa quỳnh nở, rực rỡ, mầu trắng tinh khiết, hương thơm tỏa ngát, tách trà đậm đà thấm giọng, có gì trên đời này đẹp và thái bình như vậy không?” anh hỏi.

Bà Anh phát biểu: “Tôi rất lấy làm lạ là phụ nữ chúng tôi ít người thích quỳnh; rủ đi đánh bài thì bà nào cũng sẵn sàng đi nhưng chơi hoa thì không.”

Ông Điểu phụ họa: “Đúng rồi, các bà chỉ thích chưng diện và đậu chến mà thôi.”

Ông Nhân đổi đề tài: “Khi buồn bực, thấm đòn của cuộc sống ngoài xã hội thì khi ra vườn chơi với hoa, người ta lại cảm thấy thanh thản, thư giãn và yêu đời trở lại.”

Câu chuyện cứ thế nối tiếp, lâu lâu có pha lẫn giọng cười hay tiếng rú thích thú trong gió ban mai rì rào lành lạnh: một bầu không khí nhẹ nhàng thơ thới tách biệt hẳn xã hội ganh đua bên ngoài. Khi hỏi ra mới biết cụ Phúc, bà Anh đã hưu trí, ông Điểu, ông Nhân và chủ nhà Nguyễn Ngọc Quỳnh đều thất nghiệp  từ nhiều tháng nay.

Ba chuyên viên điện tử lâu năm tại San Jose cho biết “vào lúc kỹ sư còn đi xin job của technician thì làm sao chúng tôi xin job được, thôi đành ở nhà chơi với quỳnh.”

Vì thế họ thật bình thản, thật kiên nhẫn, lúc nào cũng cười vui với những gì đang có để không làm buồn những lan và quỳnh trong vườn nhà ai.

Sau cùng, khi hỏi Nguyễn Ngọc Quỳnh rằng đến khi nào trong nhà sẽ có Quỳnh Hương biết nói thì anh chỉ cười.

“Chỉ sợ Quỳnh biết nói ghen với Quỳnh Hương ngoài vườn thì khổ.”

Bài viết được đăng trên Việt Mercury số 210


Tuesday, January 19, 2021

Remarks by President Trump In Farewell Address to the Nation

 January 19, 2021

THE PRESIDENT: My fellow Americans: Four years ago, we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit, and to restore the allegiance of this government to its citizens. In short, we embarked on a mission to make America great again — for all Americans.

As I conclude my term as the 45th President of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here to do — and so much more.

This week, we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes, and we also want them to have luck — a very important word.

I’d like to begin by thanking just a few of the amazing people who made our remarkable journey possible.

First, let me express my overwhelming gratitude for the love and support of our spectacular First Lady, Melania. Let me also share my deepest appreciation to my daughter Ivanka, my son-in-law Jared, and to Barron, Don, Eric, Tiffany, and Lara. You fill my world with light and with joy.

I also want to thank Vice President Mike Pence, his wonderful wife Karen, and the entire Pence family.

Thank you as well to my Chief of Staff, Mark Meadows; the dedicated members of the White House Staff and the Cabinet; and all the incredible people across our administration who poured out their heart and soul to fight for America.

I also want to take a moment to thank a truly exceptional group of people: the United States Secret Service. My family and I will forever be in your debt. My profound gratitude as well to everyone in the White House Military Office, the teams of Marine One and Air Force One, every member of the Armed Forces, and state and local law enforcement all across our country.

Most of all, I want to thank the American people. To serve as your President has been an honor beyond description. Thank you for this extraordinary privilege. And that’s what it is — a great privilege and a great honor.

We must never forget that while Americans will always have our disagreements, we are a nation of incredible, decent, faithful, and peace-loving citizens who all want our country to thrive and flourish and be very, very successful and good. We are a truly magnificent nation.

All Americans were horrified by the assault on our Capitol. Political violence is an attack on everything we cherish as Americans. It can never be tolerated.

Now more than ever, we must unify around our shared values and rise above the partisan rancor, and forge our common destiny.

Four years ago, I came to Washington as the only true outsider ever to win the presidency. I had not spent my career as a politician, but as a builder looking at open skylines and imagining infinite possibilities. I ran for President because I knew there were towering new summits for America just waiting to be scaled. I knew the potential for our nation was boundless as long as we put America first.

So I left behind my former life and stepped into a very difficult arena, but an arena nevertheless, with all sorts of potential if properly done. America had given me so much, and I wanted to give something back.

Together with millions of hardworking patriots across this land, we built the greatest political movement in the history of our country. We also built the greatest economy in the history of the world. It was about “America First” because we all wanted to make America great again. We restored the principle that a nation exists to serve its citizens. Our agenda was not about right or left, it wasn’t about Republican or Democrat, but about the good of a nation, and that means the whole nation.

With the support and prayers of the American people, we achieved more than anyone thought possible. Nobody thought we could even come close.

We passed the largest package of tax cuts and reforms in American history. We slashed more job-killing regulations than any administration had ever done before. We fixed our broken trade deals, withdrew from the horrible Trans-Pacific Partnership and the impossible Paris Climate Accord, renegotiated the one-sided South Korea deal, and we replaced NAFTA with the groundbreaking USMCA — that’s Mexico and Canada — a deal that’s worked out very, very well.

Also, and very importantly, we imposed historic and monumental tariffs on China; made a great new deal with China. But before the ink was even dry, we and the whole world got hit with the China virus. Our trade relationship was rapidly changing, billions and billions of dollars were pouring into the U.S., but the virus forced us to go in a different direction.

The whole world suffered, but America outperformed other countries economically because of our incredible economy and the economy that we built. Without the foundations and footings, it wouldn’t have worked out this way. We wouldn’t have some of the best numbers we’ve ever had.

We also unlocked our energy resources and became the world’s number-one producer of oil and natural gas by far. Powered by these policies, we built the greatest economy in the history of the world. We reignited America’s job creation and achieved record-low unemployment for African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, women — almost everyone.

Incomes soared, wages boomed, the American Dream was restored, and millions were lifted from poverty in just a few short years. It was a miracle. The stock market set one record after another, with 148 stock market highs during this short period of time, and boosted the retirements and pensions of hardworking citizens all across our nation. 401(k)s are at a level they’ve never been at before. We’ve never seen numbers like we’ve seen, and that’s before the pandemic and after the pandemic.

We rebuilt the American manufacturing base, opened up thousands of new factories, and brought back the beautiful phrase: “Made in the USA.”

To make life better for working families, we doubled the child tax credit and signed the largest-ever expansion of funding for childcare and development. We joined with the private sector to secure commitments to train more than 16 million American workers for the jobs of tomorrow.

When our nation was hit with the terrible pandemic, we produced not one, but two vaccines with record-breaking speed, and more will quickly follow. They said it couldn’t be done but we did it. They call it a “medical miracle,” and that’s what they’re calling it right now: a “medical miracle.”

Another administration would have taken 3, 4, 5, maybe even up to 10 years to develop a vaccine. We did in nine months.

We grieve for every life lost, and we pledge in their memory to wipe out this horrible pandemic once and for all.

When the virus took its brutal toll on the world’s economy, we launched the fastest economic recovery our country has ever seen. We passed nearly $4 trillion in economic relief, saved or supported over 50 million jobs, and slashed the unemployment rate in half. These are numbers that our country has never seen before.

We created choice and transparency in healthcare, stood up to big pharma in so many ways, but especially in our effort to get favored-nations clauses added, which will give us the lowest prescription drug prices anywhere in the world.

We passed VA Choice, VA Accountability, Right to Try, and landmark criminal justice reform.

We confirmed three new justices of the United States Supreme Court. We appointed nearly 300 federal judges to interpret our Constitution as written.

For years, the American people pleaded with Washington to finally secure the nation’s borders. I am pleased to say we answered that plea and achieved the most secure border in U.S. history. We have given our brave border agents and heroic ICE officers the tools they need to do their jobs better than they have ever done before, and to enforce our laws and keep America safe.

We proudly leave the next administration with the strongest and most robust border security measures ever put into place. This includes historic agreements with Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador, along with more than 450 miles of powerful new wall.

We restored American strength at home and American leadership abroad. The world respects us again. Please don’t lose that respect.

We reclaimed our sovereignty by standing up for America at the United Nations and withdrawing from the one-sided global deals that never served our interests. And NATO countries are now paying hundreds of billions of dollars more than when I arrived just a few years ago. It was very unfair. We were paying the cost for the world. Now the world is helping us.

And perhaps most importantly of all, with nearly $3 trillion, we fully rebuilt the American military — all made in the USA. We launched the first new branch of the United States Armed Forces in 75 years: the Space Force. And last spring, I stood at Kennedy Space Center in Florida and watched as American astronauts returned to space on American rockets for the first time in many, many years.

We revitalized our alliances and rallied the nations of the world to stand up to China like never before.

We obliterated the ISIS caliphate and ended the wretched life of its founder and leader, al Baghdadi. We stood up to the oppressive Iranian regime and killed the world’s top terrorist, Iranian butcher Qasem Soleimani.

We recognized Jerusalem as the capital of Israel and recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights.

As a result of our bold diplomacy and principled realism, we achieved a series of historic peace deals in the Middle East. Nobody believed it could happen. The Abraham Accords opened the doors to a future of peace and harmony, not violence and bloodshed. It is the dawn of a new Middle East, and we are bringing our soldiers home.

I am especially proud to be the first President in decades who has started no new wars.

Above all, we have reasserted the sacred idea that, in America, the government answers to the people. Our guiding light, our North Star, our unwavering conviction has been that we are here to serve the noble everyday citizens of America. Our allegiance is not to the special interests, corporations, or global entities; it’s to our children, our citizens, and to our nation itself.

As President, my top priority, my constant concern, has always been the best interests of American workers and American families. I did not seek the easiest course; by far, it was actually the most difficult. I did not seek the path that would get the least criticism. I took on the tough battles, the hardest fights, the most difficult choices because that’s what you elected me to do. Your needs were my first and last unyielding focus.

This, I hope, will be our greatest legacy: Together, we put the American people back in charge of our country. We restored self-government. We restored the idea that in America no one is forgotten, because everyone matters and everyone has a voice. We fought for the principle that every citizen is entitled to equal dignity, equal treatment, and equal rights because we are all made equal by God. Everyone is entitled to be treated with respect, to have their voice heard, and to have their government listen. You are loyal to your country, and my administration was always loyal to you.

We worked to build a country in which every citizen could find a great job and support their wonderful families. We fought for the communities where every American could be safe and schools where every child could learn. We promoted a culture where our laws would be upheld, our heroes honored, our history preserved, and law-abiding citizens are never taken for granted. Americans should take tremendous satisfaction in all that we have achieved together. It’s incredible.

Now, as I leave the White House, I have been reflecting on the dangers that threaten the priceless inheritance we all share. As the world’s most powerful nation, America faces constant threats and challenges from abroad. But the greatest danger we face is a loss of confidence in ourselves, a loss of confidence in our national greatness. A nation is only as strong as its spirit. We are only as dynamic as our pride. We are only as vibrant as the faith that beats in the hearts of our people.

No nation can long thrive that loses faith in its own values, history, and heroes, for these are the very sources of our unity and our vitality.

What has always allowed America to prevail and triumph over the great challenges of the past has been an unyielding and unashamed conviction in the nobility of our country and its unique purpose in history. We must never lose this conviction. We must never forsake our belief in America.

The key to national greatness lies in sustaining and instilling our shared national identity. That means focusing on what we have in common: the heritage that we all share.

At the center of this heritage is also a robust belief in free expression, free speech, and open debate. Only if we forget who we are, and how we got here, could we ever allow political censorship and blacklisting to take place in America. It’s not even thinkable. Shutting down free and open debate violates our core values and most enduring traditions.
In America, we don’t insist on absolute conformity or enforce rigid orthodoxies and punitive speech codes. We just don’t do that. America is not a timid nation of tame souls who need to be sheltered and protected from those with whom we disagree. That’s not who we are. It will never be who we are.

For nearly 250 years, in the face of every challenge, Americans have always summoned our unmatched courage, confidence, and fierce independence. These are the miraculous traits that once led millions of everyday citizens to set out across a wild continent and carve out a new life in the great West. It was the same profound love of our God-given freedom that willed our soldiers into battle and our astronauts into space.

As I think back on the past four years, one image rises in my mind above all others. Whenever I traveled all along the motorcade route, there were thousands and thousands of people. They came out with their families so that they could stand as we passed, and proudly wave our great American flag. It never failed to deeply move me. I knew that they did not just come out to show their support of me; they came out to show me their support and love for our country.

This is a republic of proud citizens who are united by our common conviction that America is the greatest nation in all of history. We are, and must always be, a land of hope, of light, and of glory to all the world. This is the precious inheritance that we must safeguard at every single turn.

For the past four years, I have worked to do just that. From a great hall of Muslim leaders in Riyadh to a great square of Polish people in Warsaw; from the floor of the Korean Assembly to the podium at the United Nations General Assembly; and from the Forbidden City in Beijing to the shadow of Mount Rushmore, I fought for you, I fought for your family, I fought for our country. Above all, I fought for America and all it stands for — and that is safe, strong, proud, and free.

Now, as I prepare to hand power over to a new administration at noon on Wednesday, I want you to know that the movement we started is only just beginning. There’s never been anything like it. The belief that a nation must serve its citizens will not dwindle but instead only grow stronger by the day.

As long as the American people hold in their hearts deep and devoted love of country, then there is nothing that this nation cannot achieve. Our communities will flourish. Our people will be prosperous. Our traditions will be cherished. Our faith will be strong. And our future will be brighter than ever before.

I go from this majestic place with a loyal and joyful heart, an optimistic spirit, and a supreme confidence that for our country and for our children, the best is yet to come.

Thank you, and farewell. God bless you. God bless the United States of America.