Friday, July 30, 2010

What Is Love?

Nguyễn An Nhiên

Lately I reflected a great deal about myself and how I behaved in relationship. There were so many questions that I could not answer. There were so many issues that pierced my  heart. It seemed like 1) I don't know much about men, and 2) I don't know how to love. The question is, 'who does?'

Then I came across this book, 'Think Like A Man; Act Like A Lady,' by Steve Harvey. If I read this book five years ago, I would have discarded it after five minutes for it was against all my feminist beliefs and values. Being thirty-four with a broken marriage allowed me to be more flexible and forgiving, and I finished reading in two days.

Upon the last page, the first thought that came to my mind was, 'Maybe I should become a lesbian!' Really, that was not a joke. I gave that thought a large amount of consideration before decided, 'Nope, I don't think that would solve my problems at all.'

Steve talked about what men want and need in a relationship. Men, according to Steve, are simple creatures. They want to 'profess, protect, and provide' for their women. In other words, a woman could be independent all she wants, but act in a way that allows men to 'profess, protect, and provide' her. And then, they need 'love, sex, and support' from their women. Then he went on answering the common answers women asked about men such as 'Does man like skinny woman?' and others. That's all in his book. To be  honest, regardless of how negative I felt about his book, I must admit that there were so many truths in his writing. My ah hah moment, 'Damn, I don't know a thing about men!'

Then memories flowed back to me, with teenage years when only a few boys asked me out, and then stopped dating me shortly. The early 20's were full of community events when I rarely had time for my first relationship, during which I played the role of a supporter/advisor rather than a girlfriend.   A couple of proposals here and there from mature men who were at least eight years older than I was. At that time I was really puzzled what they found attractive in a young woman like me. And my marriage with the man whom I loved dearly and played the role not only supporter, but also mother, older sister, manager, and counselor. I never had a chance to let anyone 'protect' and 'provide' for me. I never felt comfortable letting anyone paid for my dinner or took care of me physically. No wonder they could not feel 'man' enough around me, and the results were obvious - break up.

Knowing this, I don't think I would start hunting for men who could 'profess, protect, or provide' for me. Nope, that will not work for me at all. I will not pretend to be weak or dependent to gain someone's love. If someone is strong enough to convince me to lean on him temporarily when I need him, it would be lovely. Otherwise, I'd rather stay on my own.

One thing that concerns me about this book is that it did not mention about one's values or culture at all. The book is all about what men are and the techniques to earn and retain their love. But it did not talk about the women's self-discovery, their values, and how they should function in relationship. I think all of these are vital to a person's ability to love and to remain in love.

Coming back to my concerns about relationship and men-women love, the answers to my questions and issues are nowhere in the horizon yet. Sometimes I laughed at myself because it seemed like I successfully discovered my career calling, so happy in what I did for a living, and so sure of who I was in term of my life's purpose. Yet on the other hand I had no clue whatsoever about the opposite gender, how to love them, and how to be in love. Well, it is a learning process, I guess, just like everything else in life.

My brother said once to me, love is art. I like to learn about this art very much. My goal is to master it without losing who I am.

Sunday, July 25, 2010

SF Tries a New Tack in Protecting Nail Salon Workers: Going Green

Ngoc Nguyen

San Francisco could become the first city in the country to adopt green standards for its nail salons. It’s a move advocates hope will kick-start a movement toward greener and healthier products that has been stuck for years, despite a pioneering state law aimed at making cosmetics safer.
A new ordinance, introduced this week by Board of Supervisors President David Chiu, would allow the city’s 200 nail salons to qualify for a “green seal” if shop owners agree to stock products free of hazardous chemicals.
“This program will help to target the ‘toxic trio’ and recognize those who are using good products to make healthy salons,” said Chiu during a press conference Tuesday to announce the measure.
For the city’s 1,800 manicurists, the key tool of their trade, nail polish, contains a so-called “toxic trio”— toluene, formaldehyde, and dibutyl phthalate— chemicals linked to cancer, birth defects, asthma and other chronic diseases. Nail salon employees are particularly vulnerable, because they work long hours in spaces that are often poorly ventilated.
“So many [in the nail business] are immigrant women—and particularly Asian women— and they are exposed to products every day,’ said Catherine Rauschuber, a legislative aide to Chiu. She said the ordinance is intended to educate workers and consumers about toxic chemicals in nail salon products and to encourage them to make safer choices. The Board of Supervisors is expected to vote on the ordinance this fall.

The ordinance is pioneering, but it’s not the first time that California has moved to regulate cosmetics. The Safe Cosmetics Act of 2005 was the first state law in the country to address the problem of toxic chemicals in personal care products. So, why does San Francisco need its own legislation to ensure that workers and consumers are protected from toxic chemicals in nail polish? Shouldn’t the Safe Cosmetics Act have remedied the problem?
The answer is: perhaps—but a reporting system that is central to the law has taken years to get off the ground and still faces challenges.
Under the act, certain cosmetic manufacturers selling products in California are required to report ingredients known or suspected to cause cancer or birth defects to the Department of Public Health. The department is then supposed to alert other state agencies and the public if a product is deemed unsafe. But the state law falls short of requiring companies to phase out the use of toxic chemicals if safer alternatives exist.
Because the Safe Cosmetics Act was unprecedented, health officials had to create a reporting system from scratch. The system was up and running by June 2009, but initially few manufacturers submitted their data. In April, the state health department and the Attorney General’s office jointly sent out an enforcement letter to 7,000 manufacturers.

To date, roughly 300 manufacturers have submitted data, according to Dr. Michael DiBartolomeis, chief of the department’s Occupational Lead Poisoning Prevention Program and California Safe Cosmetics Program. He said compliance with the state law has increased by 37 percent, but is still far short of what it should be.
Meanwhile, manufacturers have reported 26,000 toxic ingredients used in consumer products. But it’s unclear how many of those products have been reformulated to make them safer.
In the case of nail polish, safer alternatives are already available. Several nail polish makers have introduced product lines free of the “toxic trio,” due in part to consumer pressure and a growing market for green products.
With demand for green products rising and the regulatory process slower than they would like, nail salon advocates have shifted to consumer-driven approaches to get shop owners to create healthier environments in their businesses. San Francisco’s ordinance is a step in that direction.

Sushma Bhatia, a toxic reduction coordinator with the San Francisco Department of the Environment, the agency that would be responsible for implementing the measure, says education is an important first step to getting these nontoxic alternatives into the hands of salon workers.
“The choices are out there; what becomes complicated is messaging,” she said. “How do you ask for the [toxic-free] line? How can you tell what the ingredients are if you’re not a scientist?”
To reach nail salon workers, Bhatia said the city has teamed up with a local advocacy group, the California Healthy Nail Salon Collaborative, to determine guidelines for businesses to qualify for the green seal.
“We would do outreach to promote the program, and once a nail salon applies to the program, [workers] will get a training on public safety,” said Lenh Tsan, a community outreach worker for the Asian Law Caucus, a member of the collaborative.

The group has sent bilingual health workers out to nail salons, and held community forums in San Francisco, San Jose, and Oakland, to educate workers and raised the profile of the issue among state agencies overseeing nail shops.
Another hurdle is the lack of information about ingredients in products, which makes it hard to evaluate whether they are green. One loophole in the state law allows companies to avoid disclosing ingredients by lumping them under a general category such as “fragrance.”
“Fragrances are a complex mixture of ingredients, so we don’t really know what is in there,” Bhatia said.
Stacy Malkan, co-founder of the Berkeley-based Campaign for Safe Cosmetics, said that ultimately, what is needed are policies at the federal level to close those loopholes in state and federal cosmetic regulations, address the gaps in knowledge about chemical ingredients in personal care products, and give the government teeth to ban dangerous chemicals.
There is momentum at the federal level to do just that. Two Democratic lawmakers unveiled a bill on Wednesday that increases the powers of the U.S. Food and Drug Administration to protect consumers from harmful products.

Meanwhile, Malkan calls San Francisco’s proposed ordinance a useful tool that would put the power of choice in the hands of consumers and workers. She said education is key, because the information out there needs to be explained to consumers.
Fanning out and having conversations with nail salon workers and owners in the city is hugely important, she added, because it opens the door to other conversations about workers’ needs, including improved ventilation, ergonomics, and labor-law protections.
“Getting to know people and opening up the conversation and showing people that there are alternatives is a big important part of the solution,” she said.

New America Media intern Anuja Seith contributed additional reporting.

Lặng Lẽ Bên Đời

Hoa Kỳ là một quốc gia được mệnh danh “vùng đất của cơ hội.” Những ai biết cách hội nhập vào cuộc sống tân tiến sẽ thấy đời mình là những chuỗi ngày may mắn. Tuy nhiên, sau mấy chục năm sinh sống tại đây một số người Việt định cư vẫn chưa cảm nhận được mình đã “nhập gia tùy tục.”

Còn gì đau đớn hơn khi những hy sinh thầm lặng không ai biết đến - đi làm hai ba công việc để nuôi chồng con đi học thành tài, rồi giờ đây người chồng đi theo bóng hồng khác, còn con cái thì theo bạn bè tập tành thói hư tật xấu.

Hoàn cảnh gia đình sóng gió cũng ảnh hưởng đến trẻ em – các em trách cha mẹ sao không có thời gian để tâm sự như lúc em còn nhỏ, là một người bạn để em có thể chia xẻ buồn vui trong cuộc sống, gia đình có quá đông người ở cùng chung một mái nhà, mỗi người dạy một kiểu, nên nghe ai bây giờ?

Chúng ta hãy đến xem vở kịch song ngữ “Lặng Lẽ Bên Đời”của đạo diễn Mai Thanh Vân, để cùng cảm thông sự phấn đấu của người di dân cố gắng duy trì văn hóa Việt giữa khoảng cách của các thế hệ con cháu sinh sống tại Hoa Kỳ.

Cố vấn nghệ thuật: Dr. Victoria Rue
Cố vấn tâm lý: Dr. Phương Thúy Lê

Bi hài kịch “Lặng Lẽ Bên Đời” do Nhóm Sân Khấu Việt Cali và Hội Association for Viet Arts tổ chức vào ngày Thứ Bảy 14/08/2010, lúc 7:30pm, tại Milpitas Community Center, 457 E. Calaveras Blvd., Milpitas, CA 95035.

Sân Khấu Việt Cali:(408)859-3120

Monday, July 19, 2010

Sống Chết

Trịnh Hội

Chiều hôm Chủ Nhật tuần trước khi vừa xem xong trận chung kết World Cup giữa đội Tây Ban Nha và Hòa Lan xong thì tôi nhận được cú điện thoại khẩn từ văn phòng ở Uganda báo là thủ đô Kampala vừa bị một nhóm khủng bố cho nổ bom cùng một lúc ở hai nơi ngay tại khu phố ở gần nhà tổ chức chúng tôi đang thuê. Lúc ấy tôi được cho biết là đã có hơn 20 người chết ở tại nhà hàng Ethiopia nổi tiếng mà chúng tôi thường ghé vào ăn trước khi về nhà nằm ngay trước hẻm bên cạnh.
Thế mới thấy con người ai cũng có số. Chỉ vài tuần trước tôi vẫn còn ở Kampala, ngày nào cũng đi ngang qua khu phố Kabalagala đông người qua lại, thỉnh thoảng ghé vào ăn bốc như tôi đã từng kể cho các bạn nghe ngay tại ngôi nhà hàng Ethiopia thân thuộc này thì hôm nay nó chỉ còn là một đống gạch vụn nơi hàng chục người đã vừa phải bỏ mạng chỉ vì họ kém may mắn có mặt ngay tại nơi tử thần đang chờ họ.

Họ cứ tưởng họ cũng sẽ như chúng ta, sẽ có một thời gian tuyệt vời xem trận đấu chung kết tranh tài hồi hộp, gay cấn và hấp dẫn nhất trên thế giới. Họ những tưởng hôm ấy cũng sẽ chỉ là một ngày như mọi ngày và hôm sau họ sẽ tiếp tục trở lại trường học, trở lại công ty, hãng xưởng để làm việc và bắt đầu một tuần lễ mới.
Nhưng rất tiếc điều đó đã không xảy ra và cho đến giờ phút này, tin tức cho biết có ít nhất 74 người đã không bao giờ có cơ hội trở về với gia đình và bè bạn. Có 74 gia đình hiện đang thổn thức với những mất mát to lớn nhất trong đời. Mẹ mất con. Vợ mất chồng. Và biết bao người con đã vĩnh viễn mất cả cha, mồ côi mẹ.
Trong đêm hôm ấy trước khi chập chờn vỗ mình vào giấc ngủ đầy mộng mị tôi đã tự thầm hỏi tại sao cuộc sống này đôi khi quá đỗi bất thường, mới thấy đó rồi mất đó, không có gì hiện hữu mãi mãi. Cũng như không có điều gì chúng ta có thể hoàn toàn sở hữu hoặc làm chủ kể cả cuộc sống và vận mệnh của chính chúng ta.

Nếu những gì xảy ra ở Kampala có thể đến với 74 người trong đó có nhiều người ngoại quốc từ xa đến làm việc như tôi đã từng làm trong suốt ba tháng vừa qua thì chắc chắn nó cũng có thể đến với tôi trong bất cứ lúc nào hoặc hoàn cảnh nào. Cho dù hiện tại tôi đã may mắn vừa trở về lại Mỹ hay mai sau khi tôi lưu lạc sang một đất nước khác.
Bởi thế nếu như ngày xưa tôi cho câu nói này của Mandela là hoàn toàn chính xác: “I am the master of my fate. I am the captain of my soul - Tôi làm chủ định mệnh tôi, là thuyền trưởng điều khiển chính linh hồn tôi” thì bây giờ tuy tôi vẫn rất thích câu nói ấy nhưng lòng tin của tôi đã bị giảm đi khá nhiều. Nhất là sau khi chính mắt mình thấy được bao cảnh trái ngang mà họa chăng chỉ có Phật, Trời mới có thể diễn giải.
Như cảnh đau thương chết chóc vừa xảy ra ngay cạnh khu nhà tôi ở trọ ở Uganda, tuy xa ngàn dặm nhưng tưởng chừng như chỉ quanh quẩn ở đâu đây. Nó làm tôi nhớ lại bài thơ buồn nổi tiếng “For Whom The Bell Tolls - Cho Những Ai Chuông Vừa Ðổ” của nhà thơ John Donne cách đây gần 400 năm về trước:

No man is an island
Entire of itself.
Each is a piece of the continent,
A part of the main.
If a clod be washed away by the sea,
Europe is the less...
Each man's death diminishes me,
For I am involved in mankind.
Therefore, send not to know
For whom the bell tolls,
It tolls for thee.
Nếu có ai giúp tôi dịch hộ bài thơ này tôi xin chân thành đa tạ.

Saturday, July 10, 2010

Tại Sao Phải Cầu Nguyện

Đức Hà

Cho dù tuyển Paraguay không được xem là đội đủ tư cách để thắng lớn tại giải World Cup năm nay, nhưng khi Paraguay được vào vòng 16, rồi đi tiếp vào vòng 8 thì Paraguay đã được sự quan tâm triệt để của dân ghiền bóng đá toàn thế giới. Thật vậy nước Paraguay – nằm kẹp giữa Brazil, BoliviaArgentina ở Nam Mỹ, đến với World Cup đã bốn lần nhưng đây là lần đầu tiên may mắn đi sâu vào vòng tứ kết. Thế nên trận Tây Ban Nha – Paraguay ngày thứ Bảy vừa qua được giới hâm mộ đánh giá là hồi hộp nhứt từ khi giải bắt đầu với những kết quả phần lớn ngoài dự đoán của các nhà bàn luận bóng đá chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Người ta còn tập chú vào Paraguay vì một lý do khác nữa: Larissa Riquelme.
Chẳng thế mà báo châm biếm hàng đầu trên mạng The Spoof mới cho chạy ngay hàng tít lớn rằng “Cánh nam nhi ghiền bóng đá hết lòng cầu nguyện cho Paraguay được thắng giải sau khi một người người mẫu bốc lửa hứa sẽ diễn hành 100% không một mảnh vải che thân.” Người mẫu 25 tuổi chuyên trị hàng nội y phụ nữ nói ở đây chính là Larissa Riquelme, một công dân, một bông hồng của Paraguay. Bản tin trên The Spoof viết: “Sau khi có tin người mẫu nổi tiếng có ngoại hình tuyệt chiêu hứa sẽ truồng chạy khắp thủ đô Asuncion của Paraguay nếu đội nhà thắng giải thì cánh nam nhi đã xếp hàng vào các thánh đường địa phương để cầu nguyện cho Paraguay.”
Cầu nguyện chuyện gì chứ cầu để xem miễn phí Larissa Riquelme mặc bộ quần áo ngày sinh ra đời thì rất đáng cầu nguyện, người ta nói vậy. Cần phải nói rõ hơn là nếu Paraguay đoạt chức vô địch World Cup thì Larissa Riquelme sẽ sơn màu cờ nước của cô lên người với quốc huy ngay rún, màu đỏ ngang vòng 1 và màu xanh dương che trấn vòng 3. Hẳn nhiên Nokia cũng sẽ vẫn buộc cô phải kẹp một cái di động Nokia giữa hai quả đồi trắng tròn, còn trên đồi trái xâm ba chữ AXE – thương hiệu nổi tiếng của một loạt mỹ phẩm dành cho phái đàn ông.
Vì chưa hoàn toàn tin vào khả năng toàn thắng của tuyển nhà nên nàng bồi thêm điều khoản phụ: “Chỉ cần thắng Tây Ban Nha thôi, là em sẽ thực hiện lời hứa. Thề danh dự đấy!”
Thật ra thì chính Diego Maradona đã bày têu trò chơi này; trước đó Maradona đã hứa tụt hết phơi chuông và chạy nhông giữa thủ đô Buenos Aires nếu cúp vàng về tay Argentina.
Rất không may, cả Argentina lẫn Paraguay đều không đạt mộng ước ban đầu. Argentina bị Đức tặng 4 trái, không gỡ trái nào, còn Paraguay thua Tây Ban Nha 1-0, chỉ mươi phút trước khi trận đấu kết thúc. Thế rồi nước mắt đã chảy dài, có lúc tuông xối xả khi ArgentinaParaguay ngậm ngùi ra đi khỏi Nam Phi. Trong cùng lúc thì một người đẹp khác, Bobbi Eden, diễn viên nữ chuyên đóng trong các bộ phim thường được gọi là thiếu lành mạnh made in Hòa Lan tung ra quả phạt đền táo bạo đánh bại mọi lời hứa: “Em sẽ tặng tất cả những người yêu em (23,000 fans) trên mạng xã hội Twitter mỗi người một quả BJ, nếu Hòa Lan thắng giải.”
Ghi chú: Xin được giữ nguyên hai chữ “BJ” như trong bản tin gốc, mà không chuyển ngữ sang tiếng nước ta. Thông cảm.

Giải An Ủi

Điều may mắn cho mọi người là lời cầu nguyện – chắc phần nào được nghe thấu nên Larissa Riquelme cho thêm hai giải an ủi: “1. Cho dù Paraguay thua, em cũng vẫn cởi bỏ hết xiêm y và xem đó như món quà nhỏ dâng tặng các anh đã vã mồ hôi trên sân cỏ và cho cả quê hương Paraguay của em. Các anh đá hết mình thì em cũng phơi (hết) mình cho các anh chiêm ngưỡng. 2. Còn các anh Tây Ban Nha yêu quí; các anh đã “chơi” một quả vào đội nhà của em nhưng em không giận các anh đâu. Thật đấy! Dối chết! Các anh cứ cố gắng phát huy sức mạnh, triển khai đội hình chiến thuật tối ưu đánh thắng tuyển Đức thì em cũng sẽ phục vụ các anh thân hình Trời cho của em.” Vào thời buổi này, đố ai kiếm được người rộng lượng, giàu lòng thương người như Larissa!
Nếu như thế thì rất đáng, rất nên cầu nguyện phải không nào! Trước đây vào năm 1999 khi cầu thủ nữ Brandi Chastain của Mỹ tuột áo thun trắng khoe áo ngực đen nhờ thắng một quả phạt penalty đã gây chấn động như động đất bảy chấm thì sáng kiến mới đây của Larissa phải được đánh giá là chất lượng cực cao. Hơn cả tuyệt vời.
Trong khi chờ đợi kết quả sau cùng vào ngày Chúa Nhựt này, thì người ta - ngoài chuyện cầu nguyện, và cầu nguyện “cứng hơn,” chỉ mong sao nếu Tây Ban Nha có hạng hai đi nữa thì "Người Yêu Của Làng Bóng Đá World Cup" (danh xưng giới truyền thông đặt cho nàng Larissa) cũng thực hiện lời hứa. Rồi đây World Cup 2010 được nhắc nhở không chỉ vì chuyện trọng tài tuýt còi không chính xác thiếu công minh mà còn vì một vài người đẹp yêu bóng đá hết mình.
Vấn đề là liệu ESPN hay ABC có truyền hình trực tiếp hay không cảnh Larissa, Bobbi thực thi lời cam kết cho đến nay vẫn chưa rõ.

Thursday, July 8, 2010

Khúc Hát Tặng Người Tôi Yêu

Nguyễn An Nhiên

Cảm ơn anh đã bước vào đời em nhẹ nhàng và diệu kỳ như thế. Anh bước vào, và thế giới em thay đổi, nó trở nên trong trẻo hơn, sâu lắng hơn, rõ ràng hơn, và đẹp hơn.
Điều em thích nhất khi có anh trong đời không phải là những lời yêu thương hay khen ngợi, nhưng là cách anh khuyến khích em sống can đảm hơn và thật hơn.
Can đảm hơn trong việc tự tin vào mình; can đảm hơn khi làm những quyết định dựa vào giá trị sống mà không bị những yếu tố ngọai cảnh như phong tục, tập quán, văn hóa, xã hội, và tôn giáo ảnh hưởng mình; và can đảm hơn để nhìn vào nội tâm để tìm ra câu trả lời cho những vấn đề của mình thay vì tìm kiếm giải pháp ở nơi nào đó.
Thật hơn với cảm xúc của mình và ý nghĩ mình. Thật hơn trong phong cách sống để những lời nói, việc làm, và suy nghĩ luôn đồng nhất với nhau. Thật để chấp nhận những đẹp xấu của mình và của người, để tiếp tục cố gắng sống đời sống thật đẹp và hạnh phúc. Và thật để mỗi ngày nhìn vào mắt con trai mà hãnh diện biết rằng mình không có gì phải hối hận.

Em không ngạc nhiên vì mình yêu anh đến vậy. Em chỉ ngạc nhiên sao mình quá may mắn để gặp một người như anh trên cõi đời nơi hơn sáu tỉ người sinh sống. Em không ngạc nhiên khi mình tỏ bày tình cảm với anh truớc. Em chỉ ngạc nhiên sao mình được đáp trả không những bằng mà còn hơn với những tình cảm mình trao ra. Em không ngạc nhiên khi em luôn thấy bình yên khi nghĩ đến anh. Em chỉ ngạc nhiên khi thấy mình không đòi hỏi một sự sở hữu nào. Thì ra khi yêu thực sự người ta có thể nghĩ cho người khác hơn cho bản thân mình. Thì ra khi được yêu thực sự, cảm giác tin tưởng tuyệt đối tuyệt vời đến thế.
Em cảm ơn bản thân mình vì những trải nghiệm mình đã có trong cuộc sống này - vì nếu không có chúng thì em không thể là em. Em cảm ơn đời cho mình gặp nhau lúc anh và em chín chắn, hiểu rõ bản thân, và đủ khôn ngoan để hiểu mà trân trọng nhau vì chính bản thân nhau. Em thích cảm giác có thể tỏ bày tình cảm và ý nghĩ mà không bị lo lắng rằng anh sẽ xét đóan về em như thế nào hay thế kia.

Anh ơi, bạn bè em nói sẽ có ngày em gặp được người như anh, và chưa bao giờ em tin tưởng họ. Em không tin tưởng vì em chưa bao giờ nghiêm túc ngồi xuống phân tích mình sẽ yêu người ra sao. May mắn khi em gặp được anh cũng là lúc em vỡ ra nhiều điều về cách suy nghĩ của mình. Em đã hiểu - nên em trân trọng tình cảm của em dành cho anh. Em đã hiểu - nên em hạnh phúc với tình cảm anh dành cho em. Và đây là lần đầu tiên em thực sự cảm thấy tự tin trong ý nghĩ rằng, 'Em sẽ hạnh phúc bên người em yêu."
Cũng có những lúc đâu đó trong em lẩn khuất một nỗi lo lắng mơ hồ, rằng em sẽ mất anh. Nhưng khi bình tĩnh lại, em nhận ra chúng mình có một nền tảng rất tốt để tạo dựng một tình yêu đẹp bền. Khi hai người cùng giá trị sống, theo đuổi một lý tưởng giống nhau, có khả năng trao đổi tư tưởng, lắng nghe, và tôn trọng những khác biệt của nhau, thì khả năng có thể đồng hành sẽ rất cao. Và vì em bắt đầu tự chủ trong tình cảm của riêng mình, em tin rằng những viên gạch đầu tiên em đặt cho tình yêu của anh và em sẽ giúp xây dựng một ngôi nhà bền vững. Em biết, từ giây phút yêu anh, em sẽ không để số phận, duyên nợ hay gì gì nữa ảnh hưởng đến tình cảm này. Em tin rằng, như anh nói, những hành động hiện tại của em sẽ tạo nên xác suất hạnh phúc trong tình yêu tương lai.

Một lần nữa, em cám ơn anh đã bước vào cuộc sống em, cám ơn anh đã đón nhận tình cảm của em, và cám ơn anh đã yêu thương em đến thế. Khúc hát này em viết tặng anh như lời thông báo với những người em yêu thương và yêu thương em, rằng em đã tìm được niềm hạnh phúc của mình.