Wednesday, November 22, 2023

Tìm Lại Người Xưa

 Quận 13 – PARIS. Hành trình tìm lại người xưa khá là vất vả nếu không nói là vô cùng vất vả – sẽ trở lại vấn đề này sau.

Trước hết là đi kiếm café Pháp nhâm nhi xem sao mà mấy ông Tây bà đầm thích la cà đến thế.


Café Le Liberté

Buổi sáng hôm đó Paris ướt át lạnh buốt với mây xám giăng mù mịt. Những hạt phùn lớt phớt tạt vào mặt như kim châm mỗi khi có gió. Ngay cả dân Tây chính gốc còn chê mà 1 người Mỹ gốc da vàng ở vùng nắm ấm lại mò sang. Ai cũng trách mùa khô ráo hoa muôn màu nở rộ mà qua đây chơi mới đáng đồng tiền. Không ai chịu hiểu, mà cũng chẳng tội gì mà thành thật khai báo là mùa này vé máy bay mới rẻ và khách sạn cũng rẻ. Hai cái rẻ cộng lại thì mới đủ sở hụi đi Tây. Nôm na là hors saison.

Sân bên ngoài Centre International de Sejour Kellermann được trải thảm lá vàng, trông nhớp nháp chẳng thi vị chút nào. Không phải hình ảnh của con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô như bài thơ. Tôi mạnh dạn đạp trên lá vàng ướt sũng, không hề nghe tiếng kêu xào xạc và tiến ra cửa chính. Cũng may là chỉ mươi bước là tới ngã tư Porte d’Italie với đầy đủ hàng quán nhộn nhịp.

Trời lạnh mà sao vẫn có khách ngồi phía ngoài trên những chiếc ghế mây sơn đỏ của tiệm Le Liberté. Tại sao kỳ vậy hè! Xưa nay tự do là giống cái “La Liberté” ở đây lại “Le?” Cho tới giờ này tôi vẫn không hiểu tại sao phải đặt ra giống cái/đực (féminin-masculin) làm chi cho thêm cực kỳ rắc rối. Chẳng hạn chuyện mèo-chuột – bắt buộc phải có 1 cặp: 1 đực + 1 cái. Bởi thế mèo thì le chat mà chuột lại là la souris.

Ngồi vào chiếc ghế mây đỏ, tôi gọi 1 cái Mousse au Chocolat và 1 croissant và bắt đầu tính chuyện đi tìm. Đúng ra là tính chuyện có nên hay không nên đi tìm - to be or not to be, bởi vì khoảng cách đã mấy chục năm từ ngày con tim có cái rung động đầu đời. Mọi thứ đã phai phôi mờ nhạt. Suy đi tính lại cuối cùng tôi ca bài:

Gọi người yêu dấu muôn đời.

Nghẹn ngào không nói thành lời.

Tình yêu xưa ngày tháng phai phôi biết bao giờ nguôi ...

Tôi học Saigon, La Plus Belle Pour Aller Danser học Dalat, ấy vậy mà tình cờ tôi gặp La Plus Belle ở Nhatrang vào 1 ngày biển vắng. Đúng ra là biển động, sóng mạnh xùi bọt trắng xóa, gió thổi ào ạt. Biết đâu chừng cơn gió vô tình đã cố tình thổi La Couventine từ Dalat xuống Nhatrang cho … tôi. Chứ còn cho ai nữa – lúc đó chỉ có biển, nàng và tôi. Nếu ai chưa bị sét đánh thì chưa hiểu chứ ngay lúc gặp đó tiếng sét đánh trúng tôi – ngây ngất đê mê. Một cảm giác khó tả nhưng êm đềm thích thú. Phải nói thực là hồn vía lúc bấy giờ như bay bổng làm tôi chìm đắm trong cõi u mê rạo rực. Lẽ nào Saint Valentin sắp sẵn dây tơ hồng cho tôi chăng? Cũng phải thú thực là càng về sau tôi càng bị nhiều tiếng sét nữa cũng không kém phần đằm thắm nhưng lần đầu thì đúng là ...

biết bao giờ nguôi. Giờ này tuy tóc muối tiêu lơ thơ nhưng cũng ước mong có thêm nhiều tiếng sét nữa. Người ta sống để ăn hay ăn để sống tùy người – nhưng tôi sống để được tiếng sét tình ái quật ngã. Đau chừng nào tôi lại càng thấy thấm thía chừng ấy. Thú đau thương có lẽ đúng.

Pont Des Arts

Thế rồi tôi lên Metro Ligne 7 để đi từ Porte d’Italie và xuống trạm Pont Neuf. Từ đó chỉ đi bộ mươi phút dọc sông Seine lững lờ là tới cây cầu nổi tiếng khắp thế gian nơi hàng vạn, hàng triệu người đã tới đó thề non hẹn biển rồi cột cái ống khóa, bấm chặt và ném chìa khóa xuống sông. Không biết có bao nhiêu người từ đó được hưởng trăm năm hạnh phúc - heureux jusqu'à la fin des temps. Nhưng ống khóa thì còn đó (cho tới khi bị thành phố tháo bỏ vì nặng quá) nhưng chìa thì chìm trong biển nước nên vô phương gỡ bỏ. Nói vậy thôi chứ ai mà chẳng biết lời hẹn là để lỗi hẹn - les promesses sont faites pour être rompues.



Pont Des Arts đây rồi. Sao mà nhiều ống khóa thế này. Làm sao mà tìm được. Tuy vậy tôi cũng cố tìm xem La Belle Couventine mà tôi mơ tưởng (hão huyền) có cột chung ống khóa với ai đó không? Chứ nào tôi đã được nắm tay La Belle bao giờ đâu mà đòi cột ống khóa vào thành cầu! Thú thật chứ nếu có tấm gương soi và bộ áo La Belle từng mặc thì tôi cũng

Đập cổ kính ra, tìm lấy bóng,

Xếp tàn y lại, để dành hơi.

Con người tôi luôn luôn tình cảm lai láng bởi thế nên cả đời ôm mối ... 7 tình.

…………….

Bỗng nhiên vai tôi bị đập 1 phát giật cả mình.

Bonjour mon copain! Toa tới lâu chưa?”

Tôi bừng mắt, thoát ra khỏi giấc mơ rêverie êm đềm chen lẫn nuối tiếc nhớ nhung và giơ tay bắt người bạn học thủa xa xưa ở Paris đã mấy chục năm nay. Anh bạn nói:

OK bữa nay mình lên khu Saint Michel ăn trưa rồi tính sau.”

Tôi nói:

Ăn xong mình đi ra cầu Pont Des Arts xem ống khóa được không?




No comments:

Post a Comment