Friday, August 26, 2011

21 Tháng Tám: Ngày Cởi Trói

Đức Hà

Donna Grabow
Nếu viết đầy đủ, tiêu đề của bài viết phải là “21/08: Ngày Cởi Trói Cho Cặp Nhũ Hoa” vì theo phong trào giải phóng nhân quyền cho phụ nữ thì Chúa Nhật 21 tháng Tám, là ngày phụ nữ toàn nước Mỹ cởi bỏ cái áo che chắn vòng số 1: US National Go-Topless Day!

Go-Topless Day được ấn định vào ngày gần nhất với ngày 26 tháng Tám, là ngày phụ nữ đấu tranh bình đẳng. Khẩu hiệu của họ rất dể hiểu và chắc 99.9% phái nam đều đồng tình “Equal Topless Rights For All – Quyền Ở Trần Cho Mọi Giới Tính.”
Con người làm luật và ban hành luật để cai trị là điều rất đúng đắn. Nhưng đôi khi có những luật trở thành khôi hài như luật cấm người yêu nước biểu tình ở một quốc gia nào đó đã là vô duyên cực kỳ thì luật cấm phụ nữ ở trần nơi công cộng lại là vô duyên tệ. Bởi vậy mới nổi lên phong trào Go Topless Day.
Điều đáng tiếc là sự kiện tuyệt diệu này chỉ diễn ra chỉ một ngày duy nhất của 365 ngày.

Đòi hỏi của giới tay yếu thịt mềm vai gầy không có gì phản tự nhiên hay vi phạm hiến pháp của bất cứ nước nào. Nếu cách nay vài chục năm thì chuyện đã khác, thời buổi ngày nay khi họ - những người thường không có râu, làm mọi việc như giới có râu, từ lên không gian, lãnh đạo quốc gia đến chạy xe ôm thì để trần bộ ngực nơi công cộng lại bị cấm đoán, cho dù họ đã được quyền vạch áo cho con bú vô tư từ nhiều năm nay. Rõ ràng và dứt khoát là có kỳ thị giới tính – bên tha bên bắt tội.
Maitreya Rael, người sáng lập trang mạng GoTopLess, đưa ra luận cứ nói rằng nữ giới cũng phải được quyền bình đẳng về mặt hiến pháp là được ở trần như giới nam.
“Nếu người nam được phép ở trần nơi công cộng, thì người nữ cũng phải được hưởng quyền hiến định đó. Nếu không thì người nam cũng phải mặc (đeo) cái gì đó che khuất mắt bộ ngực đi.”
Tính cho đến nay chỉ có phụ nữ cư dân Maine, New York, Ohio, Wisconsin, North Carolina, Texas, New Mexico, Colorado, Oregon và California được quyền để ngực trần, nhưng nhiều chính quyền thành phố lại ban hành luật riêng cấm cản chuyện phơi ngực, nại lý do gây phiền nhiễu mất trật tự. Thế nên mới trở thành vấn đề đấu tranh, đòi hỏi công bằng xã hội.

GoTopless Day 2011

Lần thứ tư liên tiếp kể từ khi phong trào được phát động, tổ chức GoTopLess trụ sở Mỹ kêu gọi mọi người xuống đường ngày 21 vừa qua với thông báo như sau:
“Không có gì lố bịch và nực cười bằng chuyện giới phụ nữ phải che phần trên vào bất cứ thời điểm nào, và phe nữ phải chống lại luật hai chuẩn mực đầy tính thiên vị và kỳ thị này. Nếu phái nam được quyền topless, thì người nữ cũng phải được quyền hiến định đó hoặc buộc phái nam phải mặc cái gì đó che đi.”
Và để gây được tiếng vang lớn, tổ chức còn yêu cầu phái nam hãy ủng hộ hết mình bằng cách cùng nhau xuống được và mặc cái “xú” che ngực – dù ngực có đẹp như ngực lực sĩ Arnold, trong khi giới bị cấm hãy thoải mái phơi bày hàng – bất kể kích thước cỡ nào, hầu vòng 1 được đón gió mát cùng nắng ấm có nhiều vitamin D. Đi xa hơn nữa, Nadine Gary, Chủ Tịch GoTopLess còn hạ quyết tâm:
“Chúng tôi sẽ tranh đấu đến cùng đòi hỏi ban hành luật buộc người nam phải che ngực, nếu người nữ không được topless. Mục tiêu phấn đấu của chúng tôi từ bốn năm qua đã bắt đầu có hiệu quả, nhiều phụ nữ đã sánh vai cùng chúng tôi trong vấn đề này.”
Tuy vậy qua hình ảnh phổ biến về các vụ xuống đường ngày 21 vừa rồi, người ta thấy có nhiều phụ để ngực trần, nhưng cũng có một số dùng miếng giấy màu, hay mảnh vải nhỏ tí ti hoặc nhũ hoa giả để che phần nhạy cảm. Thật ra thì che chút xíu ở đỉnh tòa thiên nhiên cho vui vậy thôi chứ có cũng như không. Nói cho cùng thì không phải phong trào này không có lý bởi vì theo quan điểm của họ thì nếu quyền lợi này cũng không được đảm bảo thì những quyền lợi khác cũng chỉ có trên giấy tờ mà thôi.

Giải bày thành tích về thắng lợi mới đây nhất của phong trào, bà Gary viện dẫn thí dụ tại thành phố Madison, bang Wisconsin. Bà cho hay Madison đã nhượng bộ và phải ban hành quy định cho phận gái được quyền ở trần sau khi một số người bị bắt giữ khi tham gia ngày đi xe đạp không mặc áo quần toàn quốc Mỹ. Tuy nhiên mục tiêu sau cùng của phong trào là nâng luật giải phóng áo ngực lên tầm mức quốc gia. Bà nói:
“Vào ngày tuần hành topless năm 2012 ở thủ đô Washington D.C., chúng tôi sẽ đệ trình thỉnh nguyện thư với hàng ngàn chữ ký lên Tổng Thống Obama.”
Chuyện sẽ diễn biến như thế nào còn phải đợi đến sang năm, nhưng chắc chắn nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ phải vất vả giải quyết không chỉ nạn thất nghiệp, kinh tế suy thoái, đô-la mất giá, chưa kể các vấn đề ở ngoài nước Mỹ như Iraq, Afghanistan, Libya thời hậu Gadhafi, biển Đông … và thêm chuyện cho hay không cho phụ nữ bày hàng công khai mà không vi phạm thuần phong mỹ tục.
Vấn đề đặt ra là tại sao việc nâng cấp tân trang vòng số 1 được tự do – miễn là có đủ khả năng tài chánh, lại cấm giới thiệu mặt hàng đó sau khi đã chỉnh sửa xong. Ông bà ta từng nói đẹp khoe xấu che phải không nào.

Khỏa Thân Vì Môi Trường

Nếu nước Mỹ có làm khó chị em phụ nữ trong việc che phần trên cơ thể thì tại một nước bên kia Thái Bình Dương, nơi quyền làm người bị vi phạm trầm trọng thì quyền phơi phóng cơ thể phụ nữ để bảo vệ môi trường lại rất thông thoáng đến ngạc nhiên.
Lần đầu tiên kể từ khi hai miền Nam-Bắc nhập một, một người mẫu nổi tiếng đã làm cho tên tuổi mình nổi cộm hơn nữa khi chụp hình hoàn toàn “tú nuy” với mục đích bảo vệ môi sinh.
Nói rằng môi trường sống đang ngày càng bị hủy hoại, người mẫu Ngọc Quyên thuộc giai cấp chân dài, đã thực hiện bộ ảnh như nhộng toàn thân giữa không gian bao la của cao nguyên Mộc Châu. Đúng là tuyệt chiêu, cả về nghĩa cử cao đẹp trong sáng đến marketing. Trả lời phỏng vấn của báo đài trong nước, cô nhắn nhủ mọi người hãy yêu và chăm sóc thiên nhiên như chính bản thân mình. Ngọc Quyên nói rằng “ý tưởng chụp ảnh nude của cô, bắt nguồn từ việc cô chứng kiến nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Châu Á quyết định chụp ảnh khỏa thân toàn thân hoặc bán thân để kêu gọi công chúng quan tâm đến các vấn đề xã hội mà con người đang nhức nhối như bệnh ung thư, nạn đói hay bảo vệ động vật quý hiếm và môi trường. Cô cho hay trong vai trò người mẫu, cô không có nhiều cơ hội được mời làm đại sứ hay tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường như các hoa hậu nhưng Ngọc Quyên quyết định thực hiện bộ ảnh nude giữa thiên nhiên, với mục đích, đánh động sự quan tâm của mọi người đến môi trường sống xung quanh, một thế giới đang ngày càng bị tàn phá bởi chính con người.”
Ngọc Quyên nhấn mạnh thêm: “Môi trường bây giờ bị tàn phá nhiều quá, tôi muốn mình là người tiên phong chụp bộ hình nude nghệ thuật, kêu gọi mọi người quan tâm hơn tới vấn đề môi trường. Sau bộ hình này, tôi mong muốn những đồng nghiệp của mình cũng sẽ mạnh dạn hơn, có nhiều biện pháp hơn để chung tay để bảo vệ môi trường.”
Khi bộ ảnh khỏa thân 100% này được phổ biến rộng rãi, không nghe thấy người mẫu bị bắt giữ vì một tội danh nào đó chẳng hạn như xâm phạm an ninh quốc gia, nhiếp ảnh gia cũng an toàn phơi phới thay vì có thể bị cáo buộc tội tiếp tay làm xấu nên móng văn hóa lâu đời của Con Lạc Cháu Hùng. Bộ ảnh vẫn còn được trưng bày công khai trên mạng báo Việt trong nước. Điều này cho thấy đôi lúc Nhà Nước ta tiến bộ hơn là người ta tưởng nhiều lắm. Nhưng đó cũng là chuyện của đất nước xa xôi kia, bàn vào lại bị bảo là “thiếu khách quan” và can thiệp vào công chuyện nội bộ của họ.

Washington D.C. 2012

Để chuẩn bị cho ngày tuần hành (không biết dịch thế nào cho sát nghĩa mà không bị đục bỏ, bèn phải dùng nguyên văn tiếng Anh) Historical Boob March dự kiến diễn ra tại quảng trường nổi danh - nơi lãnh tụ Martin Luther King, Jr. từng có bài phát biểu lịch sử ở thủ đô Hoa Kỳ, tổ chức GoTopLess nói rằng biến cố đó sẽ đi vào lịch sử vì một trăm năm trước Hiến Pháp đã cho phép phụ nữ quyền đi bầu và tu chính án số 19 được phê chuẩn. Giờ đây ở thế kỷ 21, phụ nữ lại vùng lên đòi quyền bình đẳng là được cởi bỏ áo ngực nơi công cộng.
Từ chuyện đấu tranh này, nhiều người tin rằng nếu từ thủa ban đầu tượng Nữ Thần Tự Do ở New York được tạc với ngực trần thì đất nước Hoa Kỳ cón tiến bộ gấp trăm nghìn lần hôm nay.

No comments:

Post a Comment