Sunday, June 16, 2024

Nhớ Bạn

 Đức Hà

Còn nhớ năm nào khi có dịp ghé Bắc Virginia, người bạn xưa Trần Bảo rủ tôi ra khu Eden ăn trưa. Bỗng dưng trước đó TB tự nhiên đưa tôi đến thăm người cha - Cụ Trần Bá, trong nursing home. TB đem theo mấy hộp thức ăn cho cha. Sắc diện cụ đương nhiên khắc hẳn với thời xa xưa khi cụ còn mang lon Đại Tá, nhưng trông khỏe, hồng hào – dường như cụ chẳng bị bệnh gì nan y nguy hiểm. Bảo nói với cha bằng giọng Huế, nói với tôi bằng giọng Bắc.

Tôi còn nhớ rõ lời TB nói khi ra về:

- Tao mong cuối đời ra đi êm thắm không bị bó chân trong nursing home..

Có lẽ lời cầu mong – nói chơi cho vui ngày nào đó, nay thành hiện thực.Cựu phi công thời chiến Trần Bảo vừa ra đi – thanh thản, ở Aldie, Virginia.

TB học cùng trường với tôi ở Nhatrang. Không cùng lớp và cũng chẳng quen nhau. Nhưng Nhatrang dạo đó nhỏ bé không quen nhưng biết nhau hết. Con Đại Tá Trần Bá – ai mà chẳng biết là thế. Vật đổi sao dời, TB chuyển lên Dalat, tôi vào Saigon. Không dịp gặp nhau nữa. Chiến tranh bùng nổ, thanh niên xếp bộ quần áo học trò để khoác lên vai bộ quân phục. Và nhiều năm sau, tôi lại gặp TB trong bộ áo liền quần ở ngay TSN. TB bay C47. Ngày xưa biết mặt nhưng không quen thì nay bắt tay nhau, chuyện trò rôm rả. Mỗi khi đi bay về, TB đều ghé phòng làm việc đấu láo vài ba phùa.

1946 -2024
Thế rồi KQVN bành trướng, TB chuyển sang vận tải C-123 và cuối cùng sang loại Caribou. Đóng quân ở Phù Cát. Tôi hay đùa với TB: “Giờ mi mà về Phù Cát, mấy em mang con ra trả thì khốn!”

Năm 1975, bước ngoặt của đất nước, gia đình TB di tản hết còn sót lại TB – được tập trung cải tạo thành người tốt. Tôi cũng vậy. TB được “Bắc tiến” tôi không may "phải"ở trong Nam. Thế là anh em chúng tôi lại bặt tin.

Nhiều năm sau khi tôi sang Hoa Kỳ làm việc ở thủ đô thì bỗng nhiên gặp lại bạn xưa. Lại tay bắt mặt mừng tụm năm tụm ba với các bạn Phạm Xuân, Chu Hải, Trần Việt Tường và Trần Bảo … chén chú chén anh ăn tục nói phét. Cho đến khi email, phone, text, Facebook, messenger ra đời thì tán gẫu, bàn chuyện thời sự, kể cả chuyện “người lớn” trở thành cơm bữa. Tuy trở thành cao niên hết cả đám và nghỉ hưu nhưng tâm hồn còn mãi mãi “The Young Ones” như thủa xa xưa. Tuần vài ba lần chúng tôi group chat. Vì cùng quân chủng, cùng tuổi, cùng quan điểm bảo thủ nên chúng tôi hạp nhau trong chuyện trên trời dưới đất, luôn chuyện chính chị chính em. Có lẽ chuyện sau cùng này làm chúng tôi hăng say đoàn kết hơn bao giờ.

Chuyện phải đến đã đến khi cả nhóm đã vào tuổi U80. Lần cuối TB liên hệ với bạn bè qua email là 1 video clip TB nhái theo ca khúc “I Feel Good,” của James Brown. Khuôn mặt TB lúc đó thật tếu thật lạc quan. Nhưng kèm theo clip là lời chào – không ngờ đó lại lời chào vĩnh biệt. TB viết trong text: “Tao chuẩn bị đi làm chemo.” Từ ngày đó không bạn nào nhận được thêm tin nhắn hay phone của TB nữa. 

Cho đến khi người nhà của TB gởi vắn tắt: “Anh Bảo just passed at 2:58PM”

Tin nhắn gởi ngày Thứ Bảy 15 tháng Sáu, 2024.




No comments:

Post a Comment