Đức Hà
Chắc hẳn tất cả mọi người trên thế gian này – ngoại trừ những người nay chỉ là tấm hình bụi bám trên bàn thờ, vẫn không thể nào quên những ngày tháng đen tối mịt mùng kinh hoàng khoảng đầu năm 2020 – rơi đúng vào năm Canh Tý Con Chuột, khi người gốc Á vừa xum họp lì xì đốt pháo liên hoan mừng xuân mới. Đường xá phố phường, cửa hàng, chợ búa, trường học, công ty, hãng xưởng vắng ngắt… tất tật đều đóng cửa. Lệnh ban ra là nhà ai nấy ở và nếu có nhu cầu rất cần thiết và chính đáng phải ra ngoài thì phải tôn trọng quy định giãng cách – mỗi người cách nhau sáu feet, để tránh lây lan.
Cái gì lây, ai lây, vi trùng nào lây, bệnh nào lây …
một loạt câu hỏi được đặt ra và không có câu trả lời trong những ngày tháng đầu
tiên. Chẳng ai biết dịch bệnh gì và những người làm khoa học cũng không giải
thích được. Người dân chỉ biết cấm cửa ở nhà – đại khái là ngồi chơi xơi nước
trong lo sợ: Sợ Tử Thần đến mời đi – ngôn từ bình dân gọi là đi bán muối.
Thông tin từ tivi, phát thanh, mạng xã hội, kể cả lời
truyền miệng không ai biết ở đâu ra càng làm cho nỗi sợ hãi tăng theo vạn lần.
Nào là tin người chết hàng trăm đến hàng ngàn, nhà xác, nhà thiêu làm hết công
xuất vẫn không kịp. Quan tài xếp hàng cả dãy bên ngoài nhà xác, chôn không kịp
thiêu cũng không xong. Ở thành phố nọ tử
thi nhiều đến nỗi chính quyền phải chôn tập thể tạm thời trong công viên. Người
thân, người quen, họ hàng, bà con gần xa chẳng may quá vãng cũng chỉ nhận được
lời chia buồn qua điện thư. Không tiễn đưa, thăm viếng, cầu nguyện, cúng bái
siêu thoát … và tất nhiên nhà thờ, nhà chùa, thánh thất, tổ đình cũng đóng cửa
cài then – nội bất xuất ngoại bất nhập.
Và đồng loạt mọi người phải che miệng bằng mặt nạ, kèm
theo một miếng che chắn bằng nhựa trong trông như người từ hành tinh xa xuống
trần gian thăm thú. Những ngày đầu mặt nạ còn khan hiếm, thế là nhà nhà rủ nhau
kiếm vải vụn may thành khầu trang đeo tạm bợ – ấy vậy mà lại đẹp vì đủ màu sắc,
đủ kiểu từ che chỉ cái miệng, đến che nửa khuôn mặt, rồi che luôn xuống cổ. Rất
ư là thời trang. Không ai biết vải có đủ để che cái con gì gì đó gây chết người
hay không – nhưng cứ tạm che một cái cho yên tâm. Yên tâm là chính chứ chẳng ai
muốn bị vạ lây. Nếu cổ có thấy khó chịu phải ho hen hay nhảy mũi thì phải nhanh
chóng úp mặt vào khuỷu tay để tránh văng nước miếng vào người bên cạnh. Vào
thời điểm đó ít ra mọi người cũng biết là cái con gì đó gây chết người được lây
lan qua nước miếng bay trong không khí. Thế cho nên khuyến cáo là phải rửa tay
thường xuyên – và tuyệt đối không dùng tay để dụi mắt, sờ vào môi miệng và mũi.
Chai nước rửa tay trở thành hàng hiếm quý như vàng. Mặt nạ và nước sát trùng
rửa tay là hai mặt hàng được săn lùng nhiều nhứt - bằng cớ là vào tiệm thuốc
tây để mua hai mặt hàng này đều được trả lời hết hàng.
Phải Chăng
Đến Ngày Tận Thế?
Tin cho hay nếu cảm thấy cổ họng đau nhức, khó chịu, cơ
thể bất thường, ho hắng, nóng sốt và cùng lúc ngửi không thấy mùi cho dù là
nước mắm nhĩ cá cơm chính hiệu thì coi như cơ hội về với … Ông Bà càng thêm
gần. Đến khi chính quyền cho thành lập các trạm thử nghiệm khắp nẻo đường thì
hàng hàng lớp lớp kéo nhau đến đưa trán cho y tá – che kín mít từ trên xuống
dưới, bắn một phát đo nhiệt độ vào trán và hả miệng to để y tá ngoáy cây que
quấn bông gòn. Làm test xong là một thời gian hồi hộp đợi chờ để được trả lời
dương tính hay âm tính. Nếu chẳng may kết quả dương tính thì ngay ở trong cùng
nhà mọi người cũng hãi hùng tránh xa: ăn riêng, uống riêng, ngủ riêng, giặt giũ
riêng … tự cô lập ở trong phòng, làm bạn với internet và chờ được giải cứu. Nếu
bệnh trở nặng thì được mời vào tạm trú khu cô lập riêng biệt, tách khỏi xã hội.
Dường như thế gian đã đến ngày tận diệt.
Rồi một buổi sáng đẹp trời, lịch chích ngừa Covid-19
cho mọi người dân thường được thông báo – sau khi các giới chức chính quyền từ
trung ương đến địa phương, trường học, thầy cô, học sinh, hãng xưởng, công nhân
viên ... được xếp hàng đầu chích trước. Tuy không có quy định bắt buộc phải
chích nhưng nếu không chích – tức không có thẻ đã chích -Vaccine Card, thì cấm
cửa không được vào trường vào lớp vào công ty vào cơ quan nhà nước này nọ. Tóm
lại tuy không bắt buộc nhưng thành bó buộc và cũng như trước đó đi làm test,
nhân dân cả nước xếp hàng chờ đợi tới phiên mình được gọi đi chích ngừa.
Đầu tiên là giới cao niên nhiều tuổi được ưu ái gọi
ngay đợt đầu. Càng ít tuổi – tức càng trẻ là phải chờ và đợi, mỏi cả cổ vẫn
chưa thấy gọi. Nói xin lỗi chứ người cao niên thế hệ hưu trí, nếu may mắn chưa
vào “Nhà Già” thì cũng chuẩn bị vào “Nhà Hết Thuốc Chữa - Hospice Care” trước
sau gì cũng vĩnh biệt cuộc đời, yên nghỉ trong sáu miếng ván hay thành tro bụi
thì sao lại được ưu tiên chích trước trong khi giới trẻ – thường được gọi là
thế hệ Z, sức khỏe tràn đầy để đóng góp vào sự tồn sinh của quốc gia lại phải
chờ mới được chích sau cùng là sao? Thanh thiếu niên vô tư, thường chọn cuộc
sống thoải mái phóng túng, tụm ba tụm bẩy lơ là luật giãng cách hay quên rửa
tay thường xuyên … mới chính là mục tiêu tấn công của con Covid ác hiểm – chưa
kể mục tiêu chính trị của kẻ xấu hay quốc gia nào đó tung con Covid đi khắp thế
giới để nhằm hủy diệt tương lai của một đất nước.
Cuối cùng theo thống kê của cơ quan Phòng Chống Bệnh
Dịch - CDC, hơn 81 % người dân Mỹ được chích ngừa một liều và khoảng 70% chích
đủ liều. Vậy khoảng 20% không đưa cánh tay cho chích vì lý do tôn giáo hay lý
do gì khác như e ngại không tin vào khoa học – có thể nói là họ sai khuấy
không? Nhưng đó đúng là tự do lựa chọn trong một thể chế dân chủ. Và phải chờ
mấy năm sau mới thấy họ không sai.
Lựa Chọn Mới
Mọi chuyện về chích ngừa Covid-19 diễn biến từ một
liều, hai liều, ba liều, bốn liều bổ xung … không biết còn thêm bao nhiêu liều
nữa – ai tin cứ đi chích, miễn phí, chẳng cần ý kiến của thầy thuốc hay nhân
viên y tế về dịch bệnh. Thẻ chích ngừa cất trong ngăn kéo đóng bụi, chẳng ai
thèm hỏi hay thắc mắc. Và đùng một phát cơ quan CDC ra thông báo về lựa chọn
mới như sau:
Không giống
như những năm trước, hướng dẫn mới yêu cầu mọi người phải hỏi ý kiến bác sĩ,
dược sĩ hoặc nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về những rủi ro và
lợi ích của việc tiêm vắc-xin trước khi tiêm. Nói dễ hiểu là quyết định của cá
nhân cộng với ý kiến của chuyên viên y tế mới là chính trong việc chích ngừa
Covid-19.
Hồi đầu năm CDC khuyến cáo chích vác-xin Covid cho hầu
hết người lớn – ưu tiên cho người có bệnh tiềm ẩn. Trẻ từ 6 tháng đến 17 tuổi
cần có ý kiến của giới chuyên môn về dịch tễ. Nếu trẻ có đầy đủ sức khỏe vẫn có
thể được chích ngừa nhưng không nhất thiết tất cả phải được chích. Với khuyến
cáo mới, người có khả năng bị lây nhiễm Covid cao vẫn do mình tự quyết định với
ý kiến của chuyên môn trước khi chích.
Hướng dẫn không hề giải thích tại sao có sự khác biệt
này cũng không nói những người chích nhiều mũi trước đây không cần ý kiến của
bác sĩ có sao không, có tác hại gì không. Thế rồi sau khi chích nhiều mũi
vác-xin có người lại bỗng nhiên đổ bệnh và âm thầm chuyển hộ khẩu từ nhà riêng ra
… nghĩa trang thì ai chịu trách nhiệm. Cho tới nay chưa thấy ai nhận trách
nhiệm về vấn đề này – mà dường như đang có hướng đi là “để lâu c. trâu hóa
bùn.”
Thế là ở đâu đó những người không chịu hay không muốn cho
chích, không tin vào những lời hoa mỹ của các khoa học gia hàng đầu về dịch
bệnh ngay từ những ngày đầu có thể mỉa mai: “Đã nói mà, không ai chịu nghe.”
Bài viết được đăng trên HuuTri.org ngày 20 tháng 10, 2025
https://www.cdc.gov/media/releases/2025/cdc-immunization-schedule-adopts-individual-based-decision.html