Friday, January 27, 2017

Daughter From Danang

Một bé gái 6 tuổi di tản khỏi Sài Gòn tháng Ba, 1975 đã gặp lại mẹ ruột sau 22 năm xa cách, câu chuyện ngắn gọn chỉ có vậy. Nhưng thông điệp của bộ phim lại mang một ý nghĩa thâm sâu hơn và nhân bản hơn về những hệ lụy của chiến tranh.
“Chiến tranh không kết thúc cùng với tiếng súng đạn, với các bản hiệp ước được ký kết mà phải mất hàng thế hệ để hàn gắn lại vết thương chiến tranh,” đạo diễn Gail Dolgin nói với truyền hinh PBS.

Câu chuyện thật về Heidi Bub, một người con lai được đưa ra khỏi Việt Nam trong chiến dịch Operation Babylift cùng với 2,500 em mồ côi khác, gặp lại mẹ ruột Mai Thị Hiệp tại Đà Nẵng tháng Ba năm 1997 đã được Hollywood ghi vào phim nhựa dưới tựa đề Daughter from Đà Nẵng. Ý nghĩa của bộ phim và cốt truyện sống thực đã khiến phim đoạt được nhiều giải thưởng giá trị từ liên hoan phim Sundance 2002 đến liên hoan phim quốc tế San Francisco và mới gần đây đã được đề nghị tham gia giải Oscar 2003 bộ môn phim tài liệu.

Thảm kịch của chiến tranh, xa cách, dị biệt văn hóa và những tình huốn bất ngờ đã làm hai phụ nữ - mẹ và con,  khắc khoải muốn tìm đến với nhau  đã diễn biến thành một bi kịch với nước mắt dâng tràn.
Heidi Bub tức Mai Thị Hiệp có bị Mỹ hóa hoàn toàn hay những người thân cùng mẹ khác cha với Hiệp quá thực tế để trở thành phũ phàng cho một cuộc đoàn tụ tưởng chỉ ngập đầy niềm vui? Lớn lên tại Mỹ, lập gia đình với người Mỹ thì liệu Mai Thị Hiệp, hiện sống cùng chồng và hai con tại thành phố Pulaski, Tennessee có quên được nguồn gốc nửa giòng máu Việt của mình không?
Câu trả lời được các nhà làm phim thể hiện trong Daughter From Đà Nẵng http://www.daughterfromdanang.com/

Xem phim ở đây: https://youtu.be/2AU_VUe2HX0

Friday, January 20, 2017

President Donald Trump's Inauguration Speech

Chief Justice Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, President Obama, fellow Americans, and people of the world: thank you.

We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country and to restore its promise for all of our people.
Together, we will determine the course of America and the world for years to come.
We will face challenges. We will confront hardships. But we will get the job done.
Every four years, we gather on these steps to carry out the orderly and peaceful transfer of power, and we are grateful to President Obama and First Lady Michelle Obama for their gracious aid throughout this transition. They have been magnificent. 

Today’s ceremony, however, has very special meaning. Because today we are not merely transferring power from one Administration to another, or from one party to another – but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the American People.

For too long, a small group in our nation’s Capital has reaped the rewards of government while the people have borne the cost.
Washington flourished – but the people did not share in its wealth.
Politicians prospered – but the jobs left, and the factories closed.
The establishment protected itself, but not the citizens of our country.
Their victories have not been your victories; their triumphs have not been your triumphs; and while they celebrated in our nation’s Capital, there was little to celebrate for struggling families all across our land.
That all changes – starting right here, and right now, because this moment is your moment: it belongs to you.
It belongs to everyone gathered here today and everyone watching all across America.
This is your day. This is your celebration.
And this, the United States of America, is your country.

What truly matters is not which party controls our government, but whether our government is controlled by the people.
January 20th 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer.
Everyone is listening to you now.
You came by the tens of millions to become part of a historic movement the likes of which the world has never seen before.
At the center of this movement is a crucial conviction: that a nation exists to serve its citizens.
Americans want great schools for their children, safe neighborhoods for their families, and good jobs for themselves.
These are the just and reasonable demands of a righteous public.
But for too many of our citizens, a different reality exists: Mothers and children trapped in poverty in our inner cities; rusted-out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation; an education system, flush with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived of knowledge; and the crime and gangs and drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential.
This American carnage stops right here and stops right now.
We are one nation – and their pain is our pain. Their dreams are our dreams; and their success will be our success. We share one heart, one home, and one glorious destiny.
The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans.

For many decades, we’ve enriched foreign industry at the expense of American industry;
Subsidized the armies of other countries while allowing for the very sad depletion of our military;
We’ve defended other nation’s borders while refusing to defend our own;
And spent trillions of dollars overseas while America’s infrastructure has fallen into disrepair and decay.
We’ve made other countries rich while the wealth, strength, and confidence of our country has disappeared over the horizon.
One by one, the factories shuttered and left our shores, with not even a thought about the millions upon millions of American workers left behind.
The wealth of our middle class has been ripped from their homes and then redistributed across the entire world.
But that is the past. And now we are looking only to the future.

We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power.
From this day forward, a new vision will govern our land.
From this moment on, it’s going to be America First.
Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs, will be made to benefit American workers and American families.
We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, stealing our companies, and destroying our jobs. Protection will lead to great prosperity and strength.
I will fight for you with every breath in my body – and I will never, ever let you down.
America will start winning again, winning like never before.
We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth. And we will bring back our dreams.
We will build new roads, and highways, and bridges, and airports, and tunnels, and railways all across our wonderful nation.
We will get our people off of welfare and back to work – rebuilding our country with American hands and American labor.
We will follow two simple rules: Buy American and Hire American.
We will seek friendship and goodwill with the nations of the world – but we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their own interests first.
We do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it shine as an example for everyone to follow.
We will reinforce old alliances and form new ones – and unite the civilized world against Radical Islamic Terrorism, which we will eradicate completely from the face of the Earth.

At the bedrock of our politics will be a total allegiance to the United States of America, and through our loyalty to our country, we will rediscover our loyalty to each other.
When you open your heart to patriotism, there is no room for prejudice.
The Bible tells us, “how good and pleasant it is when God’s people live together in unity.”
We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always pursue solidarity.
When America is united, America is totally unstoppable.
There should be no fear – we are protected, and we will always be protected.
We will be protected by the great men and women of our military and law enforcement and, most importantly, we are protected by God.
Finally, we must think big and dream even bigger.
In America, we understand that a nation is only living as long as it is striving.
We will no longer accept politicians who are all talk and no action – constantly complaining but never doing anything about it.
The time for empty talk is over.
Now arrives the hour of action.
Do not let anyone tell you it cannot be done. No challenge can match the heart and fight and spirit of America.
We will not fail. Our country will thrive and prosper again.
We stand at the birth of a new millennium, ready to unlock the mysteries of space, to free the Earth from the miseries of disease, and to harness the energies, industries and technologies of tomorrow.

A new national pride will stir our souls, lift our sights, and heal our divisions.
It is time to remember that old wisdom our soldiers will never forget: that whether we are black or brown or white, we all bleed the same red blood of patriots, we all enjoy the same glorious freedoms, and we all salute the same great American Flag.
And whether a child is born in the urban sprawl of Detroit or the windswept plains of Nebraska, they look up at the same night sky, they fill their heart with the same dreams, and they are infused with the breath of life by the same almighty Creator.
So to all Americans, in every city near and far, small and large, from mountain to mountain, and from ocean to ocean, hear these words:
You will never be ignored again.
Your voice, your hopes, and your dreams, will define our American destiny. And your courage and goodness and love will forever guide us along the way.

Together, We Will Make America Strong Again.
We Will Make America Wealthy Again.
We Will Make America Proud Again.
We Will Make America Safe Again.
And, Yes, Together, We Will Make America Great Again. 
Thank you, God Bless You, And God Bless America.


Friday, January 13, 2017

Yêu & Ghét

Đức Hà

Chỉ còn mấy ngày nữa nước Mỹ sẽ có vị Tổng Thống thứ 45: ông Donald J. Trump. Ông thắng cử nhờ phiếu của Cử Tri Đoàn, nhưng ông thua phiếu phổ thông: gần ba triệu phiếu. Điều này cho thấy nhân dân Mỹ không 100% ủng hộ ông. Cử tri phát biểu lập trường chính trị của mình qua lá phiếu nhưng vì quan điểm chính trị khác biệt nên một số đông cử tri không chấp nhận ứng viên Cộng Hòa là điều dễ hiểu "Not My President" nhưng đồng thời cũng không chấp nhận cả bà Melania Trump, người sẽ là Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ - "Not My First Lady" nghe có vẻ hơi cực đoan cố chấp. Việt Nam ta có câu "Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng" vậy thì liệu có phải vì tư duy, lý luận hay phán đoán của người Việt ở Mỹ đã lây sang cho người Mỹ hay không, nhưng hiện này rõ ràng đang có hiện tượng như vậy.

Ghét

Mọi sự bắt đầu từ lời phát biểu đầy chỉ trích của một nhà thiết kế thời trang Sophie Theallet, gốc Pháp hiện sinh sống và hành nghề ở New York. Chỉ hơn tuần lễ sau đêm bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái, bà Theallet cho công bố thư ngỏ về lập trường cứng rắn dứt khoát không cộng tác với tân đệ nhất phu nhân về y phục. Thư có đoạn:

"... Là một di dân sinh sống tại đất nước này, tôi được hân hạnh có cơ hội tiếp tục thực hiện ước mơ của tôi tại Hoa Kỳ. Là người thiết kế thời trang cho Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama từ tám năm qua đó là một vinh hạnh, một điểm nhấn quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Bà Obama đã giúp phát huy thương hiệu của chúng tôi cũng như tạo cơ hội cho chúng tôi được sự trân trọng khắp thế giới.
Hành động, đạo đức nề nếp và nét kiều diễm của bà luôn được tôi hân hoan đón nhận tận đáy lòng.
Là một người có chủ trương và ngợi ca sự đa dạng trong xã hội, phát huy tự do cá nhân và tôn trọng mọi lối sống, tôi sẽ không tham gia dưới bất kể hình thức nào hay thiết kế y phục cho Đệ Nhất Phu Nhân sắp tới đây của Hoa Kỳ. Luận điệu kỳ thị, phân biệt giới tính, căm ghét người nước ngoài do chồng bà ta phát động trong suốt mùa bầu cử vừa qua không phù hợp với giá trị đạo đức mà bản thân tôi quyết tâm theo đuổi và chia xẻ.
Tôi khuyến khích các đồng nghiệp trong ngành thời trang hãy cùng tôi giữ vững niềm tin này.
Thái độ chính trực là kim chỉ nam duy nhứt mà chúng tôi trân quý."

Ơ kìa! bà Theallet này ngộ nhỉ. Chồng làm thì bà cứ ghét ông chồng, không bỏ phiếu cho ông ta chứ bà vợ có làm chính trị đâu mà bà lại phản đối. Không lẽ bà cũng chủ trương "Ghét ai ghét cả ..." chăng? Nếu vậy thì tội cho bà Melania quá. Hơn nữa bà lại gốc Pháp, người Pháp nổi tiếng là lịch lãm, cởi mở, mọi chuyện đều có thể nhún vai trề môi Xà Và (ça va) bà quên gốc gác nòi giống rồi hay sao?
Nhưng thực sự bà Trump nào có cần đến chiếc áo của nhà Theallet đâu cơ chứ. Báo chí tường thuật vào đêm đón Giao Thừa sang năm mới 2017, tân Đệ Nhất Phu Nhân lên một cái áo dạ hội của nhà may Ý nổi tiếng  Dolce & Gabbana trị giá ba nghìn đô. Nhà thiết kế Stefano Gabbana viết trên mạng Instagram rằng bà Trump cực kỳ quyến rũ trong chiếc áo do ông thiết kế và ông rất cám ơn bà đã chọn mẫu áo của nhà D&G.
Lời phát biểu khen tặng đầy mỹ ý này trở thành cơn sóng thần trong giới làm thời trang quốc tế.
Báo W Magazine viết: "Sự kiện nhà D&G hồ hởi phấn khởi khi được bà Trump chiếu cố chiếc áo của họ đã đẩy nhà tạo mẫu này về phía cực xa của một trong những chia rẽ lớn nhất trong ngành công nghiệp thời trang."
Ngay sau đó một độc giả góp ý thêm rằng ông Gabbana nên suy xét kỹ trước khi dùng tài sức để lo quần là áo lụa cho bà Trump: "Thật đáng buồn khi một nhà thiết kế đồng tính lại không quan tâm đến những nhóm người khác (sắp) bị chèn ép. Ông chỉ biết đến tiền thôi à?"

Nỗi bức xúc đó cũng thể hiện qua một nhận định đăng trên tờ LA Times rằng quả thật có rất ít hậu thuẫn đối với bà Trump trong giới thiết kế thời trang.
Những nhà thiết kế nổi tiếng như Tom Ford, Marc Jacobs, Derek Lam, Phillip Lim ... cũng đồng lòng từ khước hợp tác với họ hàng nhà Trump. Một ông phát biểu rằng ông Trump không nhất thiết là khuôn mẫu lý tưởng và ông đã từ chối nhiều lần thiết kế y phục cho bà Melania. Trong cùng lúc ông Jacobs đưa ra nhận xét: "Tôi sẽ dùng hết năng lực để giúp những người bị ông Trump và những người theo ông ta làm tổn hại."
Thì ra là vậy, cũng hệt như nhóm hoạt động trong ngành công nghiệp điện tử ở Silicon Valley, giới làm thời trang đều trước sau như một, sống chết với Dân Chủ, son sắt một lòng với bà Hillary Clinton. Cali, New York là hai thành trì vững chắc của Dân Chủ nên giới điện ảnh ở Hollywood, giới nghệ sĩ trình diễn ... đều một mực hậu thuẫn cho ứng viên có chủ trương Stronger Together. Vừa mới Chúa Nhật vừa qua thôi, một diễn giả đã không bỏ lỡ cơ hội để chỉ trích tổng thống tân cử tuy không nêu đích danh. Khi nhận giải thưởng Cecil B. DeMille tại lễ trao giải Golden Globes, diễn viên Meryl Streep từng lãnh ba giải Oscar khai hỏa:
"Không tôn trọng dẫn đến sự bất kính. Bạo lực kích động bạo lực. Và khi kẻ mạnh sử dụng quyền thế để tấn công người khác, thì tất cả chúng ta đều bị thiệt thòi ..."
Ý bà Streep là nhắm vào ông Trump đã có lần chế diễu một nhà báo tàn tật dạo tranh cử. Lời nói của bà được cử tọa vỗ tay nồng nhiệt tán thưởng, trong đó có tài tử George Clooney. Ông Clooney không ngần ngại nói thẳng rằng nước Mỹ đã may mắn có được các vị lãnh đạo như Jefferson, Lincoln, Roosevelt và Kennedy, hơi bị thiếu may với Bush và bây giờ thì "Tôi nghĩ chúng ta lại thiếu may mắn nữa."

Vì lý do đó nhiều ca sĩ, nhiều ban nhạc của trường học đã từ chối biểu diễn tại liên hoan nhậm chức của ông Trump. Nhưng nhóm chuyển giao quyền lực ở Washington DC có một giải pháp khác là cho mời cả những người từng phát biểu "Not My President" đến chung vui nữa. Tuy không nói ra nhưng câu "Không mợ chợ vẫn đông" mô tả đúng với sự thật dự kiến sẽ diễn ra ngày 20 tới đây tại tiền đình trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ. Tuy nhiên cũng phải công nhận rằng làm nghệ thuật không thể phi chính trị, phi đảng phái được.
Theo quan điểm của giới làm thời trang thân Dân Chủ, thiết kế y phục cho bà Melania Trump tức là ngầm ủng hộ đường lối chính sách gây nhiều tranh cãi và gây nhiều bất mãn của ông Donald Trump. Rõ ràng là sau khi bà Hillary Clinton (bất ngờ) thất cử thì nước Mỹ bị phân hóa trầm trọng, trong mọi tầng lớp nhân dân, mọi ngành nghề, mọi sắc dân, mọi khuynh hướng chính trị - kể cả trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Chẳng hạn cầu thủ bóng rổ lừng danh bốn lần MPV Lebron James của đội Cavaliers ở Cleveland cùng nhiều bạn bóng rổ khác đã từ chối không chịu ở khách sạn mang tên Trump trong thời gian đi đấu xa nhà.

Nhưng cũng may cho USA là Phó Tổng Thống Biden, người từng phát biểu "Grow up, Donald - hãy cư xử như một người trưởng thành đi," đã trân trọng xác nhận ông Donald Trump là Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ trong buổi họp của lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 06 vừa qua.
Với cái búa gỗ khõ mạnh xuống bàn, ông Biden khẳng định: "It's over - Từ này chấm dứt không bàn cãi gì thêm về phiếu bầu nữa nha."
Theo truyền thống có từ thời vị tổng thống đầu tiên George Washington là trước khi chào tạm biệt nhân dân lúc mãn nhiệm vị đương nhiệm luôn luôn nhắc nhở đồng bào phải hành xử tử tế với người kế nhiệm. Trong bài phát biểu năm 1953, Tổng Thống Harry Truman nói:
"Tôi muốn tất cả quý vị phải nhận biết rằng công việc lãnh đạo đất nước rất phức tạp và trách nhiệm nặng nề - không phải cho tôi vì tôi sắp rời khỏi đây rồi - mà cho lợi ích của người kế nhiệm. Ông ta cần sự thông cảm và sự giúp đỡ của mọi công dân."

Yêu

Có người ghét thì đương nhiên phải có người thương. Báo mạng McClatchyDC liệt kê một loạt các nhà thiết kế có quan điểm trái ngược - không để chính trị ảnh hưởng đến ngành nghề. Chẳng hạn nhà thiết kế Diane von Fustenberg phát biểu rằng ông Donald Trump đã được bầu lên, và ông ta sẽ là Tổng Thống của chúng ta. Bà Melania xứng đáng được tôn trọng như tất cả các FLOTUS - Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ tiền nhiệm. Bà nói:
"Vai trò của chúng tôi, một phần của ngành công nghiệp thời trang là để quảng bá vẻ đẹp, tính toàn diện, nét đa dạng. Mỗi chúng ta nên phát huy với tất cả khả năng có thể và từ đó tác động đến mọi tầng lớp quần chúng."
Nhóm các nhà thiết kế ôn hòa như Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Jean-Paul Gaultier, Carolina Herrera ... nói rằng họ không có vấn đề gì nếu được yêu cầu chăm sóc y phục cho họ nhà Trump.
Tình hình kẻ thương người ghét hiện nay là như vậy - nhưng liệu họ có tiếp tục ghét trong bốn năm sắp tới hay không là câu hỏi báo McClatchyDC đặt ra cho bài phóng sự liên quan đến áo quần của Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump. Theo trang Facebook thì có đến vài chục ngàn người thường xuyên truy cập Facebook để tìm kiếm hình ảnh của bà Melania. Mà không phải chỉ để kiếm hình xem mặt thôi mà kiếm để xem kiểu tóc, thời trang ưa chuộng của bà Melania suốt từ thời con gái, làm người mẫu thời trang đến khi trở thành bà xã của đại gia Donald Trump.


Thắc mắc cuối cùng là không hiểu vụ việc ghét/yêu này có phải là một cú thọc gậy bánh xe khác của trùm tình báo Putin hay không. Dạo này bất cứ chuyện gì xấu xa cứ chỉ ngón tay vào Putin "chính ông ta" cho hợp thời trang.

Friday, December 30, 2016

Người Có Số Làm Tổng Thống

Đức Hà

 Chuyện bầu cử 2016 như vậy là chấm dứt chỉ còn chờ ngày đăng quang nhậm chức 20 tháng Giêng 2017. Ứng cử viên nào có tướng mệnh vững tốt, công danh sáng ngời, quan lộc có Tả Phù chiếu thăng quan tiến chức ... đại loại như thế sẽ là Tổng Thống thứ 45 của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Vị trí lãnh đạo tối cao đó rõ ràng đã về tay nhà tỷ phú Donald John Trump. Nhưng đường công danh của ông không thuận buồm xuôi gió: chông gai, trắc trở, đánh phá, bôi bẩn, trúc trắc ... ông lãnh đủ suốt, từ A đến Z.

Đầu tiên để được đảng Cộng Hòa đề cử, ông Trump phải đấu tranh đánh hạ 16 đối thủ cực kỳ "nặng ký". Phải nói thật là 16 nhân vật kia đều là những tay lão luyện trong ngành hành pháp hay lập pháp: nếu không từng là Thống Đốc thì hiện cũng là Thượng Nghị Sĩ ngoại trừ một bác sĩ hưu trí là ông Ben Carson. Duy nhứt chỉ có hai doanh nhân là bà Carly Fiorina - từng làm CEO của HP, và ông Trump. Hỏi một thường dân gốc Việt xem có ai biết Donald Trump không thì câu trả lời đại khái chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu: "Ông ta là đại gia, là chủ khách sạn, ai đi Vegas đều thấy khách sạn màu vàng chói của ông."
Nói như vậy để thấy rằng ông Trump được đánh giá không mấy chính xác chỉ là người có tiền của, là chưa đánh đã thua, chưa thi đã rớt - nói theo ngôn ngữ nhập từ quê nhà đưa qua là "thua ngay từ khâu gởi xe." Nói vậy mà không phải vậy. Ông Donald Trump là cả một nguồn năng lực dường như vô bờ bến, một đầu óc bén nhậy sắc sảo và mưu trí, một tài năng chưa bột phát, chưa có dịp thi thố từ trước đến nay trong vai trò lãnh đạo công quyền. Ít ra là cho tới nay người ta phải công minh mà suy xét như vậy. Nếu không thì ông đã bị lọt sổ ngay từ thủa ban đầu tức thời kỳ tuyển chọn sơ bộ - primaries, năm 2015 rồi.

Sau khi được đảng đề cử, ông lại phải chạy đua thi thố tài năng với ứng viên khổng lồ của đảng Dân Chủ là cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, người vai vế với hồ sơ lý lịch dày cộm. Nếu thi tài với Bernie Sanders thì khả năng thắng tương đối nhưng thi thố với bà Clinton chắc chắn phần thua phải về ứng viên Trump - người bị tố giác đủ thứ bê bối suốt từ hồi trai trẻ cho đến tận ngày hôm nay. David đấu với Goliath: Được hầu như toàn bộ hệ thống truyền thông dòng chính (thiên tả) hậu thuẫn tối đa, được phu quân là cựu Tổng Thống Clinton lẫn Tổng Thống Obama hết lòng ủng hộ, đương kim Đệ Nhất Phu Nhân cũng không ngớt lời cổ võ động viên, và trên hết được cử tri khắp USA sẵn sàng đóng góp tiền bạc và nhân lực cho quỹ tranh cử và hậu thuẫn cả hai tay ... và nhiều điều tích cực nữa. Chưa hết, ngay cả một số đồng chí đồng đảng Cộng Hòa với ông Trump cũng chém vè. Tất cả 100% thăm dò trước ngày Tám tháng 11 đều khẳng định ứng viên có chủ trương Stronger Together dứt khoát phải thành công, thành công, đại thành công. Ấy vậy mà thua. Đau.

Hoạn Lộ

Không hanh thông. Sự thật đúng như vậy, như mọi người đều thấy cho dù phe Dân Chủ hay Cộng Hòa. Kết quả chung cuộc của Tổng Tuyển Cử cho thấy ông Trump thua bà Clinton đến gần ba triệu phiếu. Số cách biệt quá lớn cho thấy cử tri Mỹ rất muốn có một nữ tổng thống. Tuy nhiên ông Trump lại thắng nước rút nhờ hệ thống bầu cử quy định rằng phiếu bầu của Cử Tri Đoàn mới là quyết định sau cùng. Ông được 304 phiếu và bà Clinton được 227. Người dân đi bầu - không phải toàn thể nhân dân Mỹ, đã nói tiếng nói của mình qua lá phiếu. Sự thật không tranh cãi là dàn phụ tá, cố vấn trong chiến dịch tranh cử của ông Trump quá xuất sắc, dùng thế yếu về tài chính và nhân sự để đánh vào sơ hở là quá tự tin quá kiêu của đối phương để ghi bàn. Phía ông Trump mai phục và trường kỳ kháng chiến ở vùng xưa nay vốn là những bang lưng chừng - swing states. Báo mạng The Federalist ở Virginia phạng một câu điếng người: "Chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton thất bại không phải vì Nga, FBI, hay tin giả hiệu, nhưng bởi một loạt những quyết định sai lầm khó đỡ của giới chóp bu ở Brooklyn." Đó là cây đinh cuối cùng đóng chặt nắp hòm. Trong khi đó ông Trump ở vị thế dưới cơ lại sử dụng chiến thuật - cứ tạm gọi lấy nhu thắng cương cộng với lối phát biểu bạt mạng, gặp đâu nói đó nhưng đánh đúng tâm lý những điều người dân trung lưu muốn nghe. Báo chí cứ thế khai thác triệt để, có dè đâu càng khai thác, càng bôi bác thì ông Trump càng được chú ý, càng nổi đình đám hơn. Chính những người bị bỏ quên đó vùng Rust Belt đã chọn ông Trump. Quả là khôn.

Như vậy tưởng như ván đóng thuyền chờ ngày tuyên thệ nhậm chức? Không hẳn thế. Đầu tiên là biểu tình xuống đường rầm rộ xô xát đổ máu đều khắp với biều ngữ “Not My President” ngay sau ngày Tám tháng 11. Kế đến là hai chuyện: kiểm phiếu ở các bang quyết định then chốt và thỉnh nguyện thư sửa luật bầu cử - chủ yếu là bãi bỏ Electoral College. Lại bao nhiêu công sức, tiền của đổ vào chuyện - mới nghe thì đúng, nhưng nhìn kỹ lại thì sai ngay từ đầu. Ứng viên thuộc đảng Xanh mở chiến dịch quyên góp tiền bá tánh để chi trả cho phí đếm phiếu lại chỉ đạt không đầy 1,5 triệu phiếu phổ thông thì không có lý do gì để đòi kiểm phiếu. Thế là ông tòa phán quyết dẹp ngay. Thỉnh nguyện thư đề nghị sửa luật bầu cử cũng chìm xuồng vì thủ tục cực rắc rối khi đụng đến Hiến Pháp Hoa Kỳ được biên soạn từ thời lập quốc. Cho đến ngày 19 tháng 12 vừa qua khi các đại biểu thuộc Cử Tri Đoàn chính thức bỏ phiếu chọn tổng thống và phó tổng thống cho nhiệm kỳ bốn năm tới, người ta lại thấy dấy lên phong trào xuống đường trước các nghị viện tiểu bang kêu gọi các đại biểu không theo quy định winner-takes-all mà bầu theo lương tâm. Sáng kiến muộn màng này làm ông Trump mất hai phiếu và bà Clinton sụt thêm bốn phiếu so với kết quả ban đầu. Vết thương chưa lành lại rướm máu.
Thế nhưng chuyện đâu đã êm. Bất thình lình cả đương kim Tổng Thống lẫn hai cơ quan an ninh xừng xỏ là FBI và CIA đều đồng thanh đồng loạt một tiếng nói rằng Nga xâm nhập bầu cử Mỹ cố tình tạo thuận lợi cho ứng viên Donald Trump - người được mô tả là có cảm tình với Tổng Thống Nga Vladimir Putin.

Cho đến nay chưa thấy dẫn chứng chi tiết nào về vụ hack này, chưa thấy những phụ nữ từng cáo buộc ông Tump sàm sỡ, miệt thị tiếp tục chương trình nghị sự; chỉ thấy ông Trump phải dàn xếp êm vụ kiện liên quan đến đại học Trump University và hứa đóng cửa hội từ thiện Trump Foundation - cũng đang bị điều tra. Báo chí thì vẫn gán cho ông các danh hiệu không mấy thân thiện như kỳ thị, thành kiến Hồi giáo, bài ngoại, ghét cánh phụ nữ, phân biệt đối xử Do Thái - racist, Islam phobic, xenophobic, misogynistic and anti-Semitic. Tuy nhiên lại thấy lãnh tụ Tập Cẩm Bình bên kia bờ Thái Bình Dương có vẻ lo chỉ vì một cú điện thoại với Bà Tổng Thống Đài Loan, thấy thế giới rất ư ngại ngùng khi ông Trump có ý muốn hồi phục thế thượng phong về vũ khí nguyên tử của Mỹ. Cùng lúc cuối năm lại thấy Tổng Thống Obama được chấm điểm cao 56% thuận lợi theo thăm dò của viện Gallup trong khi phần lớn các vị tiền nhiệm chỉ đạt 52, 53%. Nhưng cụ thể là dưới tám năm của ông Obama đảng Dân Chủ từ chiếm đa số ghế tại Quốc Hội lại tụt xuống để Cộng Hòa vươn lên nắm cả hai viện và tương lai khó tránh là luôn cả đa số trong Tối Cao Pháp Viện. Tin cho biết đảng Dân Chủ mất tổng cộng 1,042 ghế ở cấp tiểu bang, liên bang, kể cả cấp thống đốc, và sau cùng là ghế trong Tòa Bạch Ốc.

Bốn Năm Tới

Với lối phát biểu ngắn gọn thẳng thừng hầu như chỉ qua mạng Twitter, vui lắm thì thêm một video clip trên YouTube mà có người cho là bốc đồng, người bảo đầy tính toán cân nhắc, đầy ý đồ mà trong thời tranh cử ông bị gán cho danh hiệu không đủ chuẩn để làm tổng thống - unfit for president. Thế nên người có nhìn xa trông rộng cách mấy cũng không tiên đoán nổi bước đi sắp tới của tân Tổng Thống Donald Trump sẽ như thế nào. Liệu ông có làm sạch khu bùn lầy nước đọng ở D.C., có cải tổ hệ thống an sinh xã hội, sửa đổi luật di trú, bãi bỏ kế hoạch sản xuất thêm chiến đấu cơ F-35, có thân thiện với Nga, có ngăn Trung bằng thiết lập thế mạnh của Mỹ ở Biển Đông và vv ... chưa ai dám đoan chắc cho đến sau 20 tháng Giêng 2017.

Nhưng nếu dựa vào cuốn The America We Deserve của tác giả Donald Trump - xuất bản năm 2000, thì đây là sơ lược vài điểm được nêu ra trong sách:
  • Về phá thai: cho phép phụ nữ được chọn lựa nhưng cấm chỉ phá thai vào tháng thứ năm hay sáu - ban partial-birth abortion.
  • Về dân quyền: chủ trương đa chủng đa sắc tộc nhưng ngăn chận triệt để tội ác do hận thù giới tính, màu da, tôn giáo
  • Về đối ngoại: chấm dứt trò ngoại giao trên bàn cờ tướng mà phải ngả giá, thương lượng luôn đặt quyền lợi nước Mỹ lên trên hết. Cứng rắn với Trung Quốc, hậu thuẫn với Nga nhưng có điều kiện.
  • Về mậu dịch: duyệt xét lại tất cả các hiệp ước mậu dịch, đặt điều kiện công bằng cho các bên ký kết.
  • Về di dân: bảo vệ biên giới,  ngay cả vấn đề di dân hợp pháp cũng chặt chẽ
(xem thêm chi tiết tại đây: http://www.ontheissues.org/America_We_Deserve.htm)

Nếu tám năm trước đây tổng thống da màu đầu tiên của Hoa Kỳ thắng cử với khẩu hiệu "Change We Can Believe In" rồi tám năm sau vẫn không có bao nhiêu đổi thay - nếu không nói là bế tắc trì trệ, nợ công tăng vọt thì nay với một vị tổng thống tranh cử với chủ đề xóa bài làm mới lại "Make America Great Again" thì chẳng khác một cuộc cách mạng. Liệu cách mạng sẽ thành công chăng?
Câu trả lời là "không" theo Tổng Thống Barack Obama - người sắp phải bàn giao Phòng Bầu Dục cho người kế nhiệm. Trong cuộc phỏng vấn mới đây ông phát biểu nếu có nhiệm kỳ ba thì ông lại thắng lớn. Ông nói:
"Trong chiều hướng đó thì tôi hoàn toàn tự tin và đoan chắc rằng nếu - nếu ra tranh cử lần nữa và phát huy hết khả năng, thì tôi nghĩ có thể huy động một đa số nhân dân Mỹ đứng sau lưng tôi."
Phản hồi của tổng thống tân cử rất ngắn và gọn, nhưng không kém phần ngang tàng - cũng vẫn qua mạng Twitter: "No way."


Friday, November 11, 2016

BẦU CỬ 2016: Hy Vọng và Thất Vọng

 Đức Hà

Cuộc tranh cử và tranh tài đầy kịch tính và khốc liệt đã kết thúc đêm thứ Ba vừa qua với kết quả nghiêng về đội Cộng Hòa. Hai kỳ phùng địch thủ, cạn tầu ráo máng từ lời nói đến cử chỉ xỉa xói nhau đã chấm dứt khi bên thắng cuộc ngỏ lời với bên thua cuộc:
"Đây là lúc để nước Mỹ hàn gắn vết thương chia rẽ; hãy cùng nhau chung sức xây dựng đất nước. Cử tri Cộng Hòa, Dân Chủ hay độc lập trên toàn quốc, tôi muốn gởi đến quý vị lời thỉnh cầu rằng đây là lúc để chúng ta một lòng đoàn kết thành một khối.
Thời điểm đã đến rồi. Tôi xin hứa với mọi người dân trên giang sơn này rằng tôi sẽ là tổng thống của mọi người, và đó là điều hết sức hệ trọng đối với tôi. Với những người trong quá khứ đã không ủng hộ tôi, mà số lượng không phải là ít ... tôi rất trân trọng được nghe lời chỉ giáo cùng sự giúp sức để chúng ta cùng nhau cộng tác và hợp nhất quốc gia vĩ đại này."

Nếu Hoa Kỳ bắt đầu một kỷ nguyên mới thì kết quả bầu cử vừa qua đã làm không ít người thất vọng đau buồn đến rơi nước mắt và cùng lúc với bao nhiêu người hả hê hy vọng vào một Hoa Kỳ hùng mạnh hoặc cả hai vừa thất vừa hy. Người này bất mãn vì thần tượng xụp đổ, người kia bực tức vì mong muốn có một nữ tổng thống lại không gặp may. Và rồi họ trút bực tức lên chữ viết trên mạng xã hội cả người Mỹ lẫn người Việt, làm như quên hẳn yếu tố thiểu số phục tùng đa số. Còn dạng người xưa nay vốn thờ ơ với chuyện chính trường - mà lại chiếm tỷ lệ không nhỏ, không ngần ngại nói rằng phải chi họ không ra ứng cử thì mấy ai biết và quan tâm những chuyện thâm sâu bí hiểm phía sau bộ mặt thật. Thật vậy đâu có bao nhiêu người biết bà Clinton sử dụng một hệ thống máy chủ (server) đặt tại nhà riêng, hủy mấy chục ngàn điện thư khi cơ quan FBI muốn thanh tra hay bà và cựu Tổng Thống Clinton cùng con gái đã vận động bao nhiêu tiền của cho quỹ Clinton, Inc.; và cũng nào ai biết cách nay mười mấy năm chàng trai trẻ Trump có những lời lẽ xúc phạm phụ nữ trong phòng thay quần áo, hay chàng đã lợi dụng khe hở của luật thuế để tránh né ... cùng nhiều vấn đề khác nữa. Kết quả là qua ba cuộc tranh luận công khai cùng các chuyến đi vận động, cả nước Mỹ đều biết rõ từng mặt trái của mỗi ứng viên. Sau cùng có thể cử tri đành chọn người ít xấu nhất giữa hai người - the lesser of the two evils.

Vài tiếng đồng hồ sau khi đối thủ Donald Trump ngỏ lời với nhân dân Mỹ sau khi thắng cử, bà Hillary Clinton đã có lời phát biểu - được cho là hay nhất và đau nhất từ 17 tháng qua. Bà nói: "Thật là đau lòng và nỗi đau này sẽ kéo dài trong thời gian lâu."
Nhưng bà cũng hối thúc người dân hãy chấp nhận kết quả để cuộc chuyển quyền diễn ra trong êm thắm.
"Ông Donald Trump sẽ là Tổng Thống của chúng ta. Chúng ta nên đón nhận ông với một tinh thần cởi mở và cho ông cơ hội để lãnh đạo."
Bà cũng không quên nhắc nhở những người ủng hộ hãy tiếp tục công cuộc đấu tranh.
"Thất bại này thật đau đớn, nhưng xin đừng bao giờ từ bỏ niềm tin rằng đấu tranh cho lẽ phải rất xứng đáng."
Nào ai có thể ngờ ứng viên sáng giá, một cựu Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ, với bao kinh nghiệm lãnh đạo hành pháp, lập pháp, tư pháp, chiến thắng đều khắp như chẻ tre, vận động gây quỹ dễ dàng và vô tận, được cả một hệ thống truyền thông Cộng Hòa lẫn Dân Chủ hậu thuẫn ... cuối cùng lại phải đứng Bên Thua Cuộc.

Bầu Cử

Dân số Mỹ hiện nay trên 320 triệu và theo quy định chỉ có người có quốc tịch Mỹ mới được đi bầu. Có tịch rồi lại phải đăng ký mới được lên danh sách cử tri. Toàn quốc có hơn 231 triệu cử tri ghi danh đi bầu, số phiếu thật sự đếm được chỉ có 118,667,110 cho thấy hơn 111 triệu người đủ điều kiện nhưng không bỏ phiếu. Và số phiếu của cử tri bầu chọn cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton (59,888,392) nhiều hơn tỉ phú Donald Trump hơn 219 ngàn đã nói lên ý muốn của người dân có tham gia bầu cử. Rõ ràng cử tri muốn Hoa Kỳ có một nữ tổng thống cho dù tư cách phẩm giá có như thế nào đi nữa. Nhưng quy trình bầu bằng Cử Tri Đoàn đã đưa phần thắng về cho ông Trump (279 vs 228). Đây là lần thứ hai kể từ 16 năm, người thắng phiếu phổ thông lại thua phiếu của Cử Tri Đoàn. Thêm vào đó đảng Dân Chủ không chỉ thua ghế trong Tòa Bạch Ốc, mà cũng không chiếm được đa số cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện.

Với kết quả như vậy, diễn biến mới ở ngành hành pháp và lập pháp khó có hướng đi thuận chiều xuôi mái khi sự phân hóa trong nội bộ đảng thắng và hố sâu chia cắt giữa hai đảng trở nên trầm trọng để rồi ra sẽ đưa đến những va chạm trong bốn năm tới. Sự hàn gắn vết thương đó không hề dễ như ý muốn của ông Trump. Những người Cộng Hòa không hậu thuẫn ông Trump lại chọn bà Clinton - trong đó có Tướng Colin Powell và hàng loạt nhân vật Cộng Hòa khác không chọn ông Trump - trong đó có các vị Tổng Thống tiền nhiệm, có Thượng Nghị Sĩ John McCain, cựu Thống Đốc Arnold Schwarzenegger... liệu có xoay chiều đổi gió hay không khó mà biết. Ngoài ra hệ thống truyền thông dòng chính Hoa Kỳ xưa nay vốn ngay thẳng, công minh, rất dân chủ ở mức độ nào đó, tự nhiên chuyển hướng sang lũng đoạn, bè phái, thiên lệch trong thời gian vừa qua thì nay viết lách, biện minh ra làm sao. Bài viết, bài nhận định, bài quan điểm có ai đọc ai tin được nữa không mới là bước thụt lùi tệ hại. Nói rằng họ bị một thế lực nào đó mua chuộc chắc cũng không mấy sai.

Chẳng hạn báo Arizona Republic phát hành ở Arizona, một bang đỏ lâu đời viết:
"Kể từ khi báo được thành lập năm 1890, chúng tôi chưa bao giờ hậu thuẫn cho một ứng viên Dân Chủ thay vì ứng viên Cộng Hòa. Chưa hề có. Đó là để phản ánh sự trân trọng mang tính triết lý sâu xa đến nguyên tắc và ý tưởng bảo thủ của đảng Cộng Hòa.
Năm nay có sự khác biệt.
Ứng viên đại diện Cộng Hòa không phải là người bảo thủ và ông ta không hội đủ tư cách.
Đó là lý do tại sao, lần đầu tiên trong lịch sử, báo The Arizona Republic chọn hậu thuẫn cho ứng viên Dân Chủ."
Đến nay thì ứng viên sáng giá mà báo này hậu thuẫn – và coi như bước ngoặt chưa từng có, lại thua cuộc thì báo này quả bẽ bàng. Bà Clinton không trúng cử thì về tiếp tục cai quản Clinton Foundation, còn Arizona Republic vẫn tiếp tuc ra báo hàng ngày sẽ ăn nói sao đây với độc giả - hầu hết là Cộng Hòa.

Cùng lúc thì những người từng phát biểu liều lĩnh mạnh miệng còn hơn cả ông Trump nữa rằng nếu ổng mà thắng cử thì đi nước khác sống vì nước Mỹ trở nên quá xấu xí. Không chừng đây chỉ là dám nói mà không dám làm. Những người đòi di tản sang nước khác gồm có một số ca sĩ diễn viên danh tiếng như Cher, Barbara Streisand, Whoopi Goldberg, Miley Cyrus, Samuel Jackson ... kể cả nhiều dân thường viết status trên trang Facebook - nhưng rồi có đi thật hay không lại là chuyện khác.
Một con số thống kê chia xẻ nơi đây để biết: toàn bộ chi phí tiêu hao trong kỳ bầu cử vừa qua ước tính xấp xỉ bảy tỷ đô. Món cần sa mà nhiều bang đưa ra hỏi ý dân có nên hợp thức hóa cho bán công khai hay không thì thương vụ cũng chỉ ở mức dưới 5,5 tỷ. Làm dân chủ kiểu Mỹ đâu có rẻ - nói một cách khác là phải giàu có mới làm dân chủ được. Kết luận này dường như đúng: cứ nhìn sang các nước không dân chủ thì thấy ngay là lãnh đạo chỉ nhắm vào chuyện làm giàu cho cái túi riêng không đáy hơn là lo cho dân cho nước.

Khó Khăn

Trong bốn năm sắp tới lời hứa "Make America Great Again - làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại," có thành hiện thực hay không còn tùy thuộc vào tài kinh bang tế thế của nhà tỉ phú chưa bao giờ nắm một chức vụ dân cử nhưng có tài kinh doanh làm giàu. Tổng Thống Donald Trump cũng phải vực lại nước Mỹ, sửa chữa những đường lối chính sách quá mềm mỏng trong tám năm qua tác hại đến quyền lợi của Hoa Kỳ trên toàn cầu. Cũng cần phải nói thêm rằng một người từng đánh bại cả chục đối thủ chuyên nghiệp để được đảng Cộng Hòa để cử làm ứng viên chính thức thì cho dù có ganh ghét tị hiềm đến mấy cũng phải công nhận rằng ông có tài, có khả năng lãnh đạo - tuy có bốc đồng, nói cho công minh. Thời gian 100 ngày đầu của nhiệm kỳ sẽ chứng minh sự thật: huy hoàng hay kinh hoàng còn phải chờ xem.

Những bơi móc, chỉ trích, đánh phá chưa từng có trong các cuộc bầu cử cấp tổng thống cuối cùng cũng sẽ từ từ đi vào quên lãng (cho đến hết bốn năm nữa) để nước Mỹ lại vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn lãnh đạo thế giới, vẫn là cường quốc, đồng đô xanh vẫn ăn trùm thế giới ... để mọi người vẫn mê mẩn đi tìm Giấc Mơ Mỹ.