Đức Hà
Có lẽ mất mát lớn nhứt trong đời người là khi người thân, vào một lúc nào đó nhắm mắt ra đi. Sinh ra từ cát bụi lại trở về với cát bụi tro cốt. Cho dù là Chúa gọi về hay là tái sinh sang kiếp khác theo Phật giáo thì cũng là một nỗi đau khốn cùng. Và để tưởng nhớ công ơn sinh thành của người quá vãng, những người con, người thừa kế, người ở lại đều muốn có một tang lễ tiễn đưa người đi, nếu không quy mô kéo dài nhiều ngày thì cũng phải trang nghiêm tươm tất. Đến đây là việc làm của nhà quàn – hay nhà tang lễ.
Đầu tiên tử thi được chuyển từ nhà xác bệnh viện hay từ nhà riêng về kho lạnh nhà quàn. Sau thời gian ướp, bơm hóa chất vào cơ thể, trang điểm cho người quá vãng là đến ngày thăm viếng cho thân nhân và bạn bè với quan tài mở nắp. Không một cơ quan nội tạng - organ nào hay mô cơ thể – body tissue được lấy đi nếu không có sự đồng thuận của người thân. Nhưng khi viếng người quá cố, có ai dám vạch miệng người nằm trong quan tài để xem mấy chiếc răng vàng hay bạc còn hay mất? Rồi chiếc nhẫn, chiếc vòng đeo ở tay có ai dám nghi ngờ là nhẫn thật hay vòng thật đã được tráo? Và bên dưới bộ quần áo đẹp của người chết, nào ai biết các cơ quan nội tạng hay mô cơ thể có còn nguyên vẹn hay không?
Bước kế tiếp là nghi lễ di
quan, chôn cất hoặc hỏa thiêu. Và tuần lễ sau người thân được trao một hũ tro cốt để được kính cẩn đặt lên bàn thờ, gởi vào chùa hay vào nghĩa trang
yên giấc ngàn thu. Nào ai biết có thật là tro và cốt của đúng người thân đã qua đời hay không?
Những câu trả lời “không” từ các câu hỏi ở trên đã trở thành mồi ngon – trị giá bạc triệu, từ nhà quàn gian dối, ác độc Lamb
Funeral Home ở thành phố Pasadena, thuộc Quận Hạt Los Angeles.
Lamb Funeral Home
Lamb Funeral Home thành lập từ 1929 do
gia đình họ nhà Lamb xây dựng và điều hành. Sau
khi qua đời ông
Charles F. Lamb chuyển cho con trai Lawrence Lamb rồi lại chuyển tiếp cho
con gái tên
Laurieanne Lamb. Bà Laurieanne lấy chồng là Jerry Sconce và có một con trai đặt tên David Sconce. Nhà quàn hoạt động hiệu quả, uy tín và êm thắm suốt cho tới 1987 khi những phát hiện kinh hoàng được phơi bày với những việc làm vô nhân, gian ác chỉ vì đồng tiền làm mờ nhân tính.
Trong khi nhà quàn được cha và mẹ điều hành thì con
trai David Sconce phụ trách nhà thiêu đặt ở Altadena bên trong khuôn viên nghĩa trang Mountain View Cemetery & Mausoleum. Với đầu óc bệnh hoạn, tha hóa, mất đạo đức, hám lợi David đã dùng mọi thủ đoạn để làm giàu. Ở đây là làm giàu trên nỗi đau, và trên xác chết của thiên hạ.
Theo quy định mỗi lần thiêu chỉ được một tử thi.
Khi lò thiêu nguội hẳn, nhân viên nhà quàn mở cửa lò, hốt tro và xương vụn, tán nhuyễn và cho vào hũ cốt cho người thân của người chết. Lợi dụng kẽ hở của luật pháp, và lòng tin của khách hàng,
David cho nhân viên đi thâu tóm tất cả xác chết từ các nhà quàn từ Bắc đến Nam Cali đem về thiêu ở Altadena. Nhồi nhét hàng chục tử thi vào cùng một lúc và nổi lửa đốt, vừa tiết kiệm được nhiên liệu, rút ngắn thời gian vừa giải quyết được nhanh
và gọn cho tất cả các nhà quàn với giá hạ đến không ngờ - khiến không ai cạnh tranh
lại. Hai lò thiêu được cho chạy không ngưng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Vào lúc cao điểm lò thiêu của David
có thể giải quyết hơn 30 xác chết mỗi ngày. Bài phóng sự trên báo Time
cho hay đôi lúc nhân viên lò thiêu phải bẻ tay, bẻ chân, vặn cổ tử thi cho
thon gọn để có thể nhồi nhét vào lò. Tro cốt xuất xưởng nhiều đến nỗi phải được chứa bằng thùng phuy
và cứ thế cân đong đo đếm đầy đủ và xúc cho vào hũ chuyển về cho các thân chủ. Nhưng với số lượng tử thi thiêu hủy lên đến hàng ngàn như vậy đã là một mối lợi, David
lại nhìn thấy mối lợi khác từ răng vàng, răng bạc, nữ trang, nội tạng, và mô cơ thể. Hành động hệt như các lò thiêu người Do Thái thời Đức quốc xã, David
cho nhổ hết tất cả răng có bọc quý kim, nấu chảy và đem bán kí-lô. Không chỉ răng không thôi quần áo, giầy của người chết cũng được lột ra đem bán vì trước sau gì cũng … đốt. Tùy vào nguyên nhân chết và thời gian lấy tạng, tim,
gan, thận, phổi, tụy, ruột và mô như giác mạc, da, gân, xương, sụn, van
tim, mạch máu được bán theo
nhu cầu của người mua – phần lớn cho trường y
khoa để làm nghiên cứu, qua công ty Coastal International Eye
& Tissue Bank, Inc., do chính David làm chủ. Theo lời David thì tại sao lại
bỏ phí những cơ quan nội tạng như vậy, trong khi có thể giúp những người khác
đang cần.
Nếu thân nhân yêu cầu thiêu và rải tro
ngoài biển – không cần đi theo là mối ăn lớn với David.
Đương sự chỉ chất thùng phuy
tro và xương xay
nhuyễn lên tầu, chở ra xa bờ và đổ ào nguyên thùng xuống biển. Thế là xong việc, chuyển giấy tờ xác minh đã rải tro
ngoài biển và lượm tiền. Chẳng ai thắc mắc, chẳng ai đòi coi hình, vì mọi người hoàn toàn tin tưởng vào dịch vụ mai táng hỏa thiêu của nhà quàn Lamb
Funeral Home.
Đổ Bể
Vì một lỗi sơ suất nào đó lò thiêu chính ở Altadena
bị cháy rụi, David
cho lập ngay nhà thiêu khác ở Hesperia,
cách đó khoảng hơn một giờ lái xe. Thời gian đó Hesperia
là vùng đồng không mông quạnh, coi
như an toàn để làm điều bất hợp pháp. Tuy lò thiêu có giấy phép để nung gốm sứ thì David dùng để thiêu người. Mùi tử thi đốt cháy nồng nạc bay khắp vùng lân cận đã báo động đến cơ quan chính quyền. Bên cạnh đó là dầu cặn diesel
trộn lận với mỡ người được phế thải bất hợp pháp. Một điều tra được mở ra và phát hiện những điều kinh
hoàng y hệt lò thiêu ở
Auschwitz – với hàng trăm tử thi và tro cốt chất thành đống. Báo địa phương kể lại lời của nhân viên cứu hỏa phụ trách cuộc điều tra: “Khi chúng tôi mở lò nung dùng để thiêu thì thấy nhiều xác đang cháy nửa chừng, chúng tôi đành đóng cửa lò và để cho thiêu tiếp.” Không ai biết những xác chết đó là ai, ở đâu đến. Đó là cái đinh cuối cùng đóng vào nắp quan tài nhà quàn Lamb.
Đền Tội
Ra khai trước tòa, cả cha lẫn mẹ David
Sconce đều nói hoàn toàn không biết gì về hành vi
sai trai của con và đổ hết trách nhiệm cho con trai là David. Hai
vợ chồng chỉ bị án tù ba năm tám tháng.
David lãnh án với nhiều tội danh đợt đầu là 5 năm tù, được trả tự do sau
khoảng hai năm rưỡi, rồi tù đợt hai 25
năm vì tội âm mưu ám hại người. David
được ra tù năm 2023.
Cha chết khi David
ở trong tù, còn bà mẹ sau mãn hạn tù thì sống ẩn dật xa lánh công chúng. Luật sư biện hộ cho
David nói với báo chí: “Thân chủ của tôi chưa bao giờ thuê mướn người đi sát hại người khác, và cũng chưa có người nào bị giết hại do hậu quả từ những việc làm của ông ấy.”
Trong một cuộc phỏng vấn cho bộ video tài liệu “The
Mortician,” David nói thẳng thừng, vô cảm – nguyên văn như sau: “There’s no difference in
anybody’s cremated ash... people just got to be more in
control of their emotions.” Tạm dịch: "Không hề có sự khác biệt nào giữa tro cốt hỏa táng của bất kỳ ai... mọi người chỉ cần biết kiềm chế cảm xúc của mình vậy thôi."
Với một lái buôn không lương tâm và gian dối thì tro nào cũng là tro – nhưng về mặt khoa học hoàn toàn sai. Tuy mỗi lần thiêu chỉ được một tử thi nhưng tro của một người cao lớn vặm vỡ khác với tro của một người thấp bé. Tro của một người khỏe mạnh chết già khác với tro của một người chết vì bệnh tật, cả về thành phần hóa học lẫn màu sắc. Tuy nhiên có một điều cần phải nhấn mạnh là tro của người B – không hoàn toàn là tro của người B mà vẫn có thể lẫn đôi chút tro của người A được thiêu trước đó do sàn lò thiêu qua thời gian sử dụng có những lỗ, nứt, khe hở khiến tro rơi vào đó và được gom đưa cho người kế tiếp.
Bảng số xe của David Sconce nói lên tất cả về con người bất nhân, háo danh, khoe khoang và tham lam. Chiếc Corvette do David sử dụng có bảng số “I BRN 4U” có nghĩa “Tôi thiêu (người) giúp quý vị.”
Người hiếu kỳ có thể mua vé vào xem nhà quàn tại địa chỉ:
415 E. Orange Grove Blvd.
Pasadena CA 91104
Bài viết được đăng trên Huu.Tri.org ngày 06 tháng Sáu, 2026