Đức Hà
Vào những ngày này 51 năm về trước không ít người đã bỏ ra hàng chục cây vàng để được xuống ghe, để bị lừa, bị cướp, gia đình ly tán và để bị mất tích ngoài biển khơi qua chương trình được gọi là “đi bán chính thức.” Không rõ bao nhiêu người đã đến được các trại tỵ nạn ở Đông Nam Á và Hồng-Kông để cuối cùng đặt chân lên vùng đất lành xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Mãi cho đến khi có chương trình “ra đi có trật tự - ODP” và HO vào khoảng 1979 đã giúp gần nửa triệu người đến định cư ở Mỹ, trong khi một số khác đến Châu Âu, Canada, Úc Châu và New Zealand. Chương trình tái định cư này chấm dứt khi Mỹ và VN thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngoài các chi phí "chạy" dịch vụ này nọ để lên danh sách, những người đi trong nhóm này không phải trả đồng nào ngoải tiền vé máy bay một chiều VN- Mỹ và được trả góp sau này cho cơ quan thiện nguyện.
Bên cạnh đó là chương trình “thuyền nhân” bỏ xứ ra đi bằng ghe, thuyền và đường bộ. Câu nói thê thảm và não lòng được truyền miệng thời bấy giờ: “Một là con nuôi má, hai là má nuôi con, ba là con nuôi cá.” Thời gian trôi qua, các trại tỵ nạn lần lượt đóng cửa, và việc giúp đưa tỵ nạn đến nước thứ ba ngày càng khó khăn hơn. Nhưng quyết tâm ra đi vẫn tồn tại chỉ chờ dịp nào đó.
Thế rồi trong nhiệm kỳ của chính quyền trước đây đã có hàng triệu người từ khắp năm châu đã chi rất nhiều tiền để đến một quốc gia ở Mỹ La-Tinh hay Canada rồi từ đó từng đoàn, từng đoàn lừng lững tiến vào nước Mỹ như đi hành hương - bất kể gian khổ, đói khát, hiểm nguy dọc đường kể cả mất mạng sống. Họ đến từ Châu Phi, Châu Á, chủ yếu là từ Nam Mỹ, vùng Caribê, và lẽ dĩ nhiên có cả người Việt. Nhiều người khác lại chọn con đường dễ dàng hơn – tuy cũng phải tiêu tốn nhiều tiền, nhưng an toàn: kết hôn (giả) có trả tiền với một Việt kiều hay một ngoại kiều nào đó để đi thoát khỏi quê nhà. Cùng lúc lại có người cũng kiếm đường sang Mỹ bằng cách mang bầu rồi sanh con ở Mỹ làm đầu cầu để rồi từ từ bảo lãnh cho cha mẹ anh em họ hàng sang hợp pháp. Một cách xâm nhập nước Mỹ khá dễ dàng khác là mua một chuyến “tua”du lịch sang Mỹ rồi trốn ở lại như những người từ các nước độc tài hay làm.
Tuy nhiên trong các trường hợp kể trên, nếu may mắn vào được Hoa Kỳ thì đều trở thành di dân bất hợp pháp – mà chủ trương của chính quyền hiện tại là lùng bắt, tống giam và trục xuất. Nếu đã có thẻ xanh hay lấy được quốc tịch Mỹ sau khi làm hôn thú giả thì nay có rất nhiều khả năng bị thu hồi cả thẻ xanh lẫn quốc tịch và trả về quê cũ hay một nước nào đó không phải quê cũ.
Con đường duy nhứt còn lại để đến Mỹ là xếp hàng chờ nhiều năm khi được thân nhân bảo lãnh cũng không hẳn là suông sẻ. Kể từ đầu năm nay cơ quan Di Trú và Nhập Tịch – USCIS đã cho công bố những điều kiện khắt khe cả về huyết thống lẫn tài chính về vấn đề bảo lãnh đưa đến hồ sơ duyệt xét kéo dài và rất dễ bị loại vì những thiếu sót nào đó. Tuy nhiên cửa vào đất nước USA chưa hẳn đóng chặt mà vẫn rộng mở qua chương trình “Thẻ Vàng” để có thể mua “Giấc Mơ Mỹ” trong một cái búng ngón tay – với điều kiện: phải có tiền.
Thẻ Vàng – Trump Gold Card
Theo trang mạng https://www.trumpcard.gov/ cư dân một số quốc gia có đủ khả năng tài chính có thể nộp đơn xin đi định cư tại Mỹ chính thức và hợp pháp – nếu việc xét duyệt hồ sơ thông suốt và tiền bạc dồi dào thì các đại gia đương đơn có thể mang cả gia đình sang Mỹ sinh sống làm ăn – không lệ thuộc vào các chương trình thân nhân bảo lãnh hay tỵ nạn chính trị ngày càng trở nên khó khăn và giới hạn đến mức tối đa.
Ra điều trần trước Quốc Hội hồi cuối tháng Tư, Bộ Trưởng Thương Mại Howard
Lutnick cho hay đã có một người trúng tuyển chương trình “Thẻ Vàng” qua một sắc
lệnh hành pháp và hàng trăm hồ sơ khác đang được duyệt xét. Ông cho biết hai bộ
An Ninh Nội Địa – DHS và Thương Mại cùng phối hợp trong công tác điều tra và
chuẩn nhận. Ông không cho biết tên của người “trúng số” nhưng cho biết hồ sơ
được thanh lọc kỹ càng và chu đáo – không có kiểu mở banh cửa biên giới để ai
muốn vào thì vào vô tư thoải mái. Lý do Bộ Thương Mại có tham gia vào việc xét
duyệt hồ sơ vì có liên quan đến tiền bạc. Thủ tục đầu tiên là tiền đâu?
Đương đơn phải đóng lệ phí $15,000 USD khi nộp đơn vào chương trình “Thẻ Vàng” – nếu bị bác thì số tiền này không được hoàn lại. Bước kế tiếp là đóng góp 1 triệu USD cho kho bạc nhà nước Mỹ thông qua Bộ Thương Mại. Sau cùng nếu mọi chuyện diễn biến êm xuôi trót lọt thì Bộ Ngoại Giao sẽ cấp visa EB-1 hay EB-2 tùy trường hợp – thế là đường đường chính chính lên đường đi Mỹ xây giấc mộng lành và được hưởng quy chế thường trú nhân hợp pháp. Nói rõ thêm đây chỉ là trường hợp một người duy nhứt. Đâu có ai lại bỏ gia đình đi một mình nên nếu đưa thêm người vào hồ sơ thì cứ mỗi đầu người là $15,000 lệ phí và 1 triệu USD đóng góp. Cũng đừng quên Hoa Kỳ vẫn có chương trình visa đầu tư EB-5 theo đó nhà đầu tư nước ngoài phải có số tiền từ 800 ngàn đến hơn 1 triệu đầu tư vào Mỹ và tạo ra 10 công ăn việc làm toàn thời gian. Theo chương trình đầu tư, đương đơn có thể đưa vợ con theo và được cấp thẻ xanh ngay và chọn bất cứ nơi nào trong 50 tiểu bang để gây dựng cơ sở làm ăn. Hẳn nhiên sang Mỹ mở quán cà-phê, tiệm phở với 10 nhân viên phụ việc không thể gọi là đúng bài bản để được cấp visa EB-5.
Bài viết được đăng trên Huu.Tri.org ngày 08 tháng 05, 2026