Thursday, December 8, 2011

9-9-9 = Bù


Đức Hà
 
Nước Mỹ là quốc gia của cơ hội. Cờ đến tay phải phất, nhanh chóng nắm bắt cơ may. Đó là trường hợp của nhân vật từng dẫn đầu trong số các ứng viên có thể được đảng Cộng Hòa đề xuất ra tranh chức tổng thống vào năm tới. Sự thăng tiến nhanh như sao sáng của (cựu) ứng viên Herman Cain làm người ta lầm tưởng rồi ra sẽ có hai người Mỹ gốc da màu tranh nhau ghế tổng thống vào năm tới. Thế rồi ngôi sao đang sáng rực vụt tắt khi ông Cain buộc lòng phải tuyên bố rút lui vì những cáo buộc liên quan đến hành vi sách nhiễu tình dục và không chung thủy trong cuộc sống hôn nhân. Herman Cain, một doanh nhân đi từ thành công đến rất thành công với tài ứng xử nhanh nhẹn, hấp dẫn và thuyết phục phát biểu hồi cuối tuần qua lý do khiến ông phải bỏ ngang:
“Tính cho đến hôm nay, sau nhiều lời cầu nguyện và tự kiểm điểm đánh giá bản thân, tôi quyết định ngưng vận động sự đề cử. Tôi thất vọng khi mọi sự diễn tiến đến thời điểm mà chúng tôi phải đưa ra quyết định này.”
Tuy vậy ông cho biết chưa lui hẳn vào hậu trường sân khấu chính trị Hoa Kỳ.
“Trước khi quý vị bị nản lòng, thì ngay hôm nay tôi đã có kế hoạch B cho quý vị. Tôi không rời khỏi chính trường. Tôi sẽ tiếp tục là tiếng nói của người dân.”
Trang web TheCainSolutions.com ở Atlanta sẽ là trung tâm điều hành các cuộc vận động sắp tới của ông.

Việc ông ra đi chắc hẳn khiến nhiều ủng hộ viên có xu hướng bảo thủ luyến tiếc (vào thời điểm cao nhất tỉ lệ ủng hộ ông qua thăm dò đạt 26%, ông Mitt Romney đứng hạng hai được 25.5%) đồng thời cũng làm kế hoạch cải cách thuế có tên 9-9-9 gây nhiều tranh cãi, tiêu tan cơ hội triển khai. Nói theo kiểu người Việt thì kế hoạch có bí danh bốn số cực đẹp cuối cùng thành bù… lủng. Từ tỉ lệ ủng hộ xếp hàng đầu ngày trước, ngày sau tụt xuống cuối bảng ở mức 8%. Khi thước đo mức độ hậu thuẫn đi xuống thì tài chính đóng góp của bá tánh cũng tụt theo mà ứng viên không thật nhiều nhiều tiền thì đừng mong tranh cử.
Ông Cain từng hãnh diện khẳng định “không cần phải có bằng Harvard mới đủ chuẩn ứng cử tổng thống, không cần gia thế có truyền thống làm chính trị mới làm được và ông là một bằng chứng cụ thể rằng người dân thường cũng có thể lãnh đạo xứ sở này.” Câu nói này tuy có cơ sở nhưng rất tiếc lại không thành hiện thực.

Tiểu Sử

Ông Cain ra đời tại Memphis, bang Tennessee ngày 13 tháng Mười Hai, 1945. Mẹ ông làm công việc nội trợ trong khi cha ông hành nghề hớt tóc, quét dọn phòng ốc và tài xế cho hãng Coca-Cola, ký cóp mua được căn nhà ở Atlanta và nuôi hai con ăn học thành tài. Ông Cain tốt nghiệp Morehouse College môn toán năm 1967 và đậu bằng Master về khoa học điện toán Purdue University trong khi làm công tác thiết kế và triển khai hệ thống dập tắt lửa cho Bộ Hải Quân Hoa Kỳ. Theo trang web HermanCain.com, sau khi tốt nghiệp trường Purdue ông trở lại Atlanta và làm chuyên viên phân tích điện toán cho hãng Coca-Cola, rồi nhảy sang công ty Pillsbury chuyên về thực phẩm để không lâu sau được đề cử chức phó chủ tịch. Sự nghiệp ông tiếp tục thăng tiến với chức vụ phó chủ tịch điều hành khu vực, bao gồm 450 cửa hàng Burger King vùng Philadelphia. Từ kinh nghiệp ở Burger King, ông nhận vai trò Chủ Tịch và Giám Đốc Điều Hành hệ thống Godfather’s Pizza đang trên đà phá sản. Chỉ 14 tháng sau, công ty pizza làm ăn có lãi và ông cùng nhóm điều hành mua đứt các cổ phần của công ty và tách ra khỏi tập đoàn Pillsbury. Năm 1996 ông được bổ nhiệm chức CEO Hiệp Hội Nhà Hàng Hoa Kỳ ở Washington D.C. Chính tại thủ đô quyền lực nước Mỹ, ông Cain chập chững bước vào chính trường. Ông chống lại kế hoạch cải tổ y tế của Tổng Thống Clinton, làm cố vấn cao cấp cho chiến dịch vận động của ứng viên Rober Dole năm 1996. Đến 2000 ông tham gia vận động tranh sự để cử của đảng nhưng nhanh chóng bỏ dở và nhường cho ông George W. Bush. Ông dự tranh vào Thượng Viện Hoa Kỳ đại diện cho Georgia năm 2004 nhưng không qua được vòng sơ bộ.Việc ông phải rút lui cuộc đua hiện nay bắt nguồn từ những hệ lụy phát xuất từ thời ông nắm chức cao quyền rộng khi làm Chủ Tịch Hiệp Hội Nhà Hàng ở D.C. với 115 nhân viên và ngân sách điều hành gần 20 triệu đô. Ông bị cáo buộc có nhiều hành vi sách nhiễu tình dục ít nhất đến bốn phụ nữ và có quan hệ tình cảm thiếu trong sáng với một phụ nữ trong 13 năm liền.
Tóm lại ông Cain là một người Mỹ da màu cực kỳ thành công trong thương trường, rất ngoan đạo, mang dáng vẻ một người chủ gia đình mẫu mực nề nếp nhưng lại chưa hề có kinh nghiệm nghị trường, bỗng chốc nổi lên như một ngôi sáng và ngày càng vươn cao hơn để rồi đổ xụp nhanh chóng.

Cáo Buộc

Phát giác đầu tiên được báo mạng Politico đưa tin hồi cuối tháng Mười. Vào thập niên 90 lúc ông Cain đang lãnh đạo Hiệp Hội Nhà Hàng, ít ra có hai phụ nữ than phiền với đồng nghiệp và các giới chức cấp cao về hành vi không phù hợp của ông Cain. Hai phụ nữ này sau đó được bồi thường một gói tài chính nghỉ việc ở mức trên dưới 50,000 đô trước khi rời khỏi tổ chức với cam kết không được tiết lộ lý do ra đi. Trong khi Politico nắm bắt được đầy đủ các nguồn tin xác nhận vụ việc liên quan đến ông Cain kể cả tên tuổi hai phụ nữ bị sách nhiễu tình dục, thì ông Cain vẫn một mực bác bỏ hoặc nói loanh quanh khi bi phóng viên chất vấn. Cuối cùng hai phụ nữ trong số bốn người lộ diện trước báo chí. Karen Kraushaar cáo buộc ông Cain có một loạt những hành vi khiếm nhã và cố tình nói những lời đưa đẩy tình dục. Sharon Bialek, hiện sống ở Chicago, cáo buộc bị sờ soạn vùng kín dưới váy và bị kéo đầu vùi vào lòng khi bày tỏ muốn được giúp xin việc làm. Nhân chứng thứ ba không nêu tên và không mô tả chi tiết nhưng cho biết vụ việc xảy ra trong buổi tối ăn nhậu say sưa sau giờ làm. Nhân chứng thứ tư tiết lộ với AP về những ngôn từ hay cử chỉ có tính cách tấn công tình dục kể cả được rủ rê về ngôi nhà riêng do công ty cung cấp cho ông Cain.

Trong khi các tác hại của những lời tố giác chưa đo được hệ quả thì Ginger White, 46 tuổi công khai nhìn nhận có quan hệ tình cảm ngoại hôn với ông Cain từ 13 năm qua, và chỉ chấm dứt trước ngày ông Cain công bố ra tranh cử. Báo mạng The Daily Beast/Newsweek dẫn lời nhiều nhà phân tích gọi đó là phát súng ân huệ kết thúc tương lai chính trị của ông Cain. Trong cuộc phỏng vấn truyền hình trên MSNBC, bà White ngỏ lời xin lỗi gia đình ông Cain và bà Cain. Bà White - người đã qua ba cuộc hôn nhân, mô tả mối quan hệ đó bao gồm sex, du lịch đây đó, nhà hàng, quán rượu … kể cả được tặng nhiều khoản tiền để đổ xăng, trả tiền nhà và đi chợ mà người vợ chính thức không biết. Bà mô tả người tình 13 năm với Newsweek: “Ông ta nghĩ rằng có thể đến với bất cứ người đàn bà nào, nói bất cứ điều gì muốn nói và họ cũng sẽ OK bởi vì ông ta là Herman Cain. Ông ta rất tự tin. Ông ta còn có tính kênh kiệu. Ông ta có cảm tưởng rằng nếu ông ta có bước ngang qua đây thì mọi ánh mặt đều dành cho ông.”
Cũng như các vụ sách nhiễu ở trên, ứng viên Cain vẫn bác bỏ gọi đó là những tố giác không có cơ sở nhưng xác nhận có cho tiền bà White nhiều lần nhưng dấu người vợ từ 40 năm. Luật sư của ông Cain cho phổ biến thông báo báo chí nói rằng “những cáo buộc đó nhắm vào chuyện riêng tư và về hành vi có thỏa thuận giữa hai người trưởng thành và không phải là đề tài xác đáng để báo chí hay công chúng thắc mắc.” Trong cùng lúc ông Cain cho hay ông nghi ngờ có người dấu mặt nào đó cho tiền bà White rất nhiều để bà này lên tiếng, nhưng ông không chứng minh được. Ông tin rằng một mạng lưới đối tượng – cả Dân Chủ và Cộng hòa, đã nỗ lực nhắm vào việc hạ ông xuống để ông không thể đối đầu với Tổng Thống Obama với tư cách ứng viên chính thức Cộng Hòa.

Điều không thể hiểu được là tại sao với một hồ sơ dày cộm những chuyện tình cảm lăng nhăng kể cả việc tấn công tình dục nhân viên dưới quyền mà ông Herman Cain lại liều lĩnh cao ngạo ra tranh cử với tham vọng trở thành nhân vật số 1 của thế giới. Chưa nói đến chuyện ông có vẻ không nằm bắt được đầy đủ thông tin hoặc chính bản thân ông thiếu hiểu biết trong các vấn đề liên quan đến tình hình thế giới và chính sách ngoại giao Hoa Kỳ. Điều càng không thể hiểu được nữa là trong khi người chồng phụ bạc triền miên tuyên bố rút lui trước đông đảo báo chí truyền hình thứ Bảy trước, thì người vợ đứng bên cạnh vỗ tay liên hồi – dường như rất dửng dưng với tư cách và hạnh kiểm khiếm khuyết của người bạn đời. Truyền thông Mỹ nhận xét ông Cain chỉ muốn đánh bóng tên tuổi - để bán sách, tăng giá biểu đi diễn thuyết, hơn là nghiêm chỉnh dự tranh chức tổng thống.
Không rõ thực hư như thế nào chỉ có chắc chắn một điều là ba số 9 chưa hẳn là số hên mang đến may mắn.
Riêng ông Herman Cain lại rút tỉa được bài học xương máu – điều mà nguời Việt chỉ đến Mỹ sau này đã thuộc bài từ lâu. Ông chia xẻ với báo Union Leader ở New Hampshire:
“Một trong những điều mà tôi học được từ tình huống hiện này là ứng cử tổng thống đã trở thành một trò chơi rất bẩn. Cực bẩn.”

Saturday, October 22, 2011

Cali Đoạn Tuyệt Một Món Súp


 Đức Hà

Món súp vi cá, trị giá đến 80 đô/chén, được tô vẽ là có khả năng tăng cường sinh dục, làm đẹp da, ngừa bệnh tim mạch, giảm cholesterol và bồi dưỡng khí công … rồi ra sẽ bị tuyệt chủng vĩnh viễn trên đất California.
Dự luật AB376 quy đinh việc cấm mua bán, tàng trữ và thủ đắc vi cá mập trên toàn cõi California – được cả hai viện thuộc Nghị Viện California thông qua và Thống Đốc Brown ký ban hành, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng 2012. Vi cá mập đã có mặt tại California có thể được tiếp tục bán cho đến ngày Một tháng Bảy 2013, sau đó thì chấm dứt. Lẽ dĩ nhiên khi luật được thi hành thì món súp đắt tiền, thuờng thấy trong các đám liên hoan cưới hỏi sang trọng quý phái, cũng bị loại khỏi tờ thực đơn nhà hàng.
California không dẫn đầu trong vấn đề bảo vệ cá mập, việc cấm đoán này đã được áp dụng ở Hawaii, Guam, Washington, Oregon và quần đảo Mariana trong Thái Bình Dương sau khi thống kê cho biết đàn cá mập (còn gọi là cá nhám, cá xà) - vốn đã sinh sản chậm trong đại dương, đang ngày một giảm đến mức báo động. Các nhà nghiên cứu ước đoán từ 1996 đến 2000 hàng năm có từ 26 đến 73 triệu con cá mập được mua bán trên thị trường – trung bình mỗi năm là 38 triệu con, nhiều gấp bốn lần con số do Liên Hiệp Quốc đưa ra, nhưng thấp hơn rất đáng kể con số của các nhóm bảo vệ môi trường. Con số chính xác không thể nào đạt được vì chẳng bao giờ được báo cáo đầy đủ và việc quản lý việc đánh bắt cá mập ngoài biển khơi rất lỏng lẻo.
Tuy nhiên việc đưa dự thảo AB376 ra bàn luận tại hai viện ở Sacramento trong thời gian gần đây không phải không có tranh cãi.

Kỳ Thị và Tàn Ác

Dự luật được Dân Biểu Tiểu Bang Paul Fong D-Cupertino và Nghị Sĩ Tiểu Bang Carol Liu D-Pasadena đệ trình đã bị sự phản đối của Nghị Sĩ Ted Lieu D-Torrance và Nghị Sĩ Leland Yee D-San Francisco. Ông Lieu cho rằng luật chỉ cấm vi cá trong khi vẫn để ngỏ việc tiêu thụ da và thịt cá mập, và theo ông, đó là một sự kỳ thị vì chỉ nhắm vào nhóm người thuộc chung một nền văn hóa. Ông Yee biện minh rằng mức tiêu thụ vi cá ở Mỹ - California đứng hàng đầu với 85%, chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với toàn thế giới. Ông nói thêm rằng “Luật chỉ cấm vi cá mà không đề cập đến cách thức thu hoạch vi cá mập – điều đã được luật liên bang cấm chỉ. Thêm vào đó luật còn đưa ra thế giới tín hiệu không được đẹp là việc kỳ thị người Mỹ gốc Hoa được chấp nhận tại quốc gai đa chủng này.” Vẫn theo ông Yee, ăn súp vi cá nằm sâu trong văn hóa của người gốc Hoa và cần được tôn trọng như di sản văn hóa của các sắc dân khác. Trong cùng lúc Nghị Sĩ Christine Kehoe D-San Diego cho rằng việc cấm đoán ở California rồi ra sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới. Bà cho hay chính thị trường California đã làm cho người ta đánh bắt cá mập chặt lấy vi nhiều hơn, tàn ác hơn. Tin của AP tường thuật rằng trong buổi tranh luận tại Sacramento, thương gia Michael Kwong, giám đốc điều hành của công ty xuất nhập khẩu hải sản Hoo Woo Co. - hoạt động từ bốn thập niên qua ở San Francisco, nhấn mạnh rằng việc đánh bắt và thu hoạch vi cá là vấn đề toàn cầu nên được thảo luận tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc hơn là trong phạm vi tiểu bang. Ông Kwong và nhiều người khác đã hô to “No on 376” viện cớ sẽ bị thiệt hại về mặt thu nhập và California sẽ có thêm người thất nghiệp và mất một khoản thuế đáng kể.

Thịt cá mập không có bao nhiêu giá trị thị trường – một phần vì cá mập hay ăn thịt người, nên ngư phủ đánh bắt cá mập chỉ chặt lấy vi trên lưng tức phần nổi trên mặt nước của cá, ở đuôi và hai bên ức và ném phần còn lại trở xuống biển. Rồi ra cá sẽ chìm và chết ngộp hoặc bị cá khác ăn thịt vì không thể di chuyển bình thường được. Vì vi cá là món hàng tiêu thụ mang lại nhiều lợi nhuận – trị giá đến 1.2 tỉ đô doanh thu, nên người ta tin rằng có liên hệ đến các tổ chức tội phạm.
Theo Wikipedia, vi cá có bổ dưỡng thật sự hay không là điều không được chứng minh rõ ràng chỉ biết thành phần vitamin trong súp vi cá không bằng chén súp rau, và hầu như không có vitamin A, nhưng có chất sắt, zinc, riboflavin và phosphorous. Khoa học không có bằng chứng nói rằng vi cá mập chữa được ung thư, sụn cũng vậy. Ngược lại tiêu thụ nhiều món súp này còn có khả năng gây vô sinh nơi phái nam vì lượng thủy ngân cao. Cơ quan FDA khuyến cáo phụ nữ có thai và con trẻ nên tránh ăn vi cá mập.

Súp vi cá thủa xưa chỉ để phục vụ cung đình từ thời nhà Minh bên Trung Hoa. Nhưng từ thế kỷ 18 sang đến 19 khi thu nhập của người Hoa ngày một khá, thì món súp hiếm quý, khoái khẩu và cần nhiều thời gian để chuẩn bị trở nên phổ biến và là món ăn không thể thiếu trong bàn tiệc của đại gia thiết đãi thượng khách. Ngay cả bánh Trung Thu, người ta cũng không quên cho thêm vi cá bên cạnh các thành phần khác. Thật ra vi cá chẳng có vị ngọt mặn hay bùi mà chỉ dai dai như cao-su và … nhạt nhẽo. Theo các đầu bếp, súp vi cá ngon và giá trị ở nguyên chén súp gồm nhiều thứ và vì đắt tiền nên được xếp vào hàng thực phẩm cao cấp. Một clip video trên YouTube được thực hiện tại Việt Nam còn cho rằng súp vi cá là món ăn dành cho vợ chồng hiếm muộn. Súp vi cá được phục vụ trong hầu hết các nhà hàng Tàu trên khắp thế giới, nhưng Hồng Kông được xếp hàng cao nhất với mức tăng trưởng hàng năm lên 5%. Trong thời gian gần đây Hồng Kông phải nhường hạng cho lục địa khi người dân ăn nên làm ra có nhu cầu tiêu thụ cao về các thực phẩm thực phẩm thượng hạng. Chín mươi lăm phần trăm vi cá được tiêu thụ ở lục địa.

Yao Ming Nhập Cuộc

Cầu thủ bóng rổ lừng danh Yao Ming cũng mang thông điệp từ Mỹ về quê hương ông, nơi món cao lương mỹ vị này vẫn được thực khách ưa chuộng. Bản tin từ Thượng Hải cho hay Yao Ming cùng nhà tài phiệt Anh Richard Branson cùng lên tiếng kêu gọi bỏ món ăn truyền thống này trong buổi liên hoan với 30 doanh nhân giàu nhất Trung Quốc hôm 22 vừa qua.
“Khi còn nhu cầu, thì còn cung và giết hại đàn cá mập còn tiếp diễn,” ông Ming, cao đến 7 foot 6 từng đấu trong đội Houston Rockets, nay đã nghỉ hưu cho biết. Ông Ming có sanh quán tại Thượng Hải nói rằng ông sẽ dùng thời gian nghỉ hưu để vận động chấm dứt nạn giết hại hàng tuần 1.5 triệu con cá mập. Trong cùng lúc ông Branson còn góp ý thêm: “Con người không chỉ cần bảo vệ đàn cá mập mà cả cọp và các loài thú khác có nguy cơ bị tuyệt chủng.” Từ lâu, hãng hàng không Virgin Airlines của ông Branson không nhận chuyển vận vi cá và ông đang kêu gọi tất cả các ngành chuyển vận đều cùng nhau góp sức trong mục tiêu này.
Ngoài một số nơi ở Mỹ có luật cấm mua bán vi cá, hiện có 20 quốc gia cũng cùng một chủ trương này. Tuy vậy luật mới ở Califonia sẽ không ngăn cấm người đi câu tài tử bắt được cá mập vẫn có thể xẻ thịt ăn hay phơi khô nhồi bông làm vật trang trí. Như vậy với món súp vi cá mập, sushi thịt cá voi, chính quyền Hoa Kỳ đã trực tiếp can thiệp vào thực đơn nhà hàng và đồng thời cũng đặt món patê gan ngỗng (foie gras) của Pháp ra ngoài vòng pháp luật.



Thursday, September 29, 2011

Tuổi Già Của Tôi

Duy Trác


Năm 1992 gia đình tôi tới Mỹ, một quốc gia tự do và nhân đạo, với 13 nhân khẩu. Không ngờ, vốn chỉ là một ca sĩ tài tử và đã bị chính quyền Cộng Sản giam cầm và cấm hát suốt 17 năm, tôi vẫn được một trung tâm ca nhạc tiếng tăm mời sang Paris tổ chức một buổi hội ngộ với thính giả và thu những băng nhạc nghệ thuật. Các thính giả đã vào cả hậu trường chào mừng tôi, buồn vui, mừng tủi. Tôi chỉ còn nhớ, và nhớ mãi, một câu chào, như mâu thuẫn và thật lòng: “Bác (hay chú) chẳng thay đổi gì cả, chỉ già đi nhiều thôi.”
Ồ! Tôi đã già đi! Chắc chắn rồi. Nhưng tôi đã không có thì giờ nghĩ đến. Làm sao có thì giờ nghĩ đến khi không biết ngày nào hết cảnh lao tù để về chung sức với vợ nuôi nấng 6 đứa con, 5 đứa cháu và một mẹ già đau yếu. Nhất là nỗi đau mất ba đứa con và bẩy đứa cháu trên biển cả. Nỗi đau quá lớn khiến mẹ đã té ngã và trở thành phế nhân với nửa
người bất động.

Trong đời sống của mỗi con người, ai cũng có ba giai đoạn: tuổi thơ, tuổi thanh xuân và tuổi già. Riêng tôi tuổi thơ hầu như không có. Cha mẹ mất sớm, bị những người lớn tuổi trong đại gia đình hành hạ; năm 12 tuổi tôi đã bỏ đi sống một mình. Tôi còn nhớ, hồi đó ở vùng kháng chiến Việt Bắc tôi thi vào trường Sư Phạm; với học bổng 18 kg gạo, 180 đồng tiền thức ăn, và một chai dầu dùng để thắp đèn học đêm. Nghỉ hè, trường không phát học bổng, tôi phải đi hái trà và đạp trà thuê. Cuối ngày lãnh tiền đủ đong được chút gạo, hái rau rừng làm thức ăn. Với đủ mọi hình thức kiếm tiền lương thiện, tôi đã phấn đấu học hành, làm việc với châm ngôndo mình đặt ra: không hận thù những người đã hành hạ mình và phải cố gắng học cho thành tài. Cả hai châm ngôn này tôi đã thực hiện đầy đủ và chân thành. Bỏ vùng Việt Bắc, trở về Hà Nội rồi di cư vào Nam, tôi đã cố gắng hoàn tất việc học, trở thành luật sư đồng thời lập gia đình năm 1961.
Ngẫm nghĩ lại, tuổi thơ không có, tuổi thanh xuân cũng không được bao nhiêu. Sau khi gia nhập Luật Sư Đoàn được hai năm và lập gia đình được hơn một năm, vào năm 1962 tôi được gọi nhập ngũ. Dĩ nhiên, phục vụ đất nước trong thời chiến tranh là nghĩa vụ thiêng liêng của con dân một nước. Nhưng rời bỏ gia đình mới được hơn một tuổi, bỏ lại vợ và con thơ để làm nghĩa vụ người trai trong 13 năm rưỡi rồi tiếp theo là 11 năm tù đày trong các trại tù Cộng Sản; thì hỡi ôi tuổi thanh xuân của tôi đã mất hút tự bao giờ tôi cũng không còn nhớ được nữa.

Ra tù và sang đến Mỹ năm 1992 thì tôi đã ở vào tuổi 56. Các thính giả có bảo là già đi nhiều thì cũng phải thôi. Tiếp tục vật lộn với đời sống để nuôi gia đình nên mối ưu tư về tuổi già, về những chăm sóc cho tuổi già được sống hợp lý, tốt đẹp cũng không phải là điều dễ dàng. André Maurois đã viết: “Năm, sáu chục năm trời nếm trải những thành công và thất bại, hỏi ai còn có thể giữ được nguyên vẹn những điểm sung mãn thời trẻ? Đi vào hoàng hôn của cuộc đời như đi vào vùng ánh sáng đã điều hòa, ít chói chang hơn, mắt khỏi bị lóa bởi những màu sắc rực rỡ của bao ham muốn. Và như vậy già là một tất yếu của vòng đời, một chuyện đương nhiên khi người ta tính tuổi, cớ sao phải lãng tránh?
Có trẻ thì có già, đó là nhịp điệu của vũ trụ, đâu cần phải khổ đau vì già? Trái lại, phải làm sao để có một tuổi già hạnh phúc.” Trong thời gian tôi theo học tại trường Luật, có một người bạn đã gửi cho tôi một tấm thiệp Giáng Sinh trên đó có ghi toàn văn bản dịch của bài thơ “Tuổi Trẻ (Youth)” của Samuel Ullman. Lời lẽ bài thơ thật là sâu sắc, đầy tinh thần lạc quan, nó ảnh hưởng sâu sa đến tôi trong mấy chục năm nay.
Mặc dầu được viết ra từ năm 1918, lúc tác giả đã 78 tuổi nhưng ý tưởng thật mới mẻ.
Xin trích một vài câu tiêu biểu:
“Không một ai lại già cỗi đi vì những năm tháng trôi qua. Chúng ta già nua bởi vì ruồng bỏ lý tưởng của mình. Năm tháng có thể làm nhăn nhúm làn da của chúng ta, nhưng sự từ bỏ tinh thần hăng say, phấn khởi mới làm tâm hồn chúng ta héo hắt.”
Tướng Douglas Mc Arthur rất tâm đắc với bài thơ này và ông đã cho trưng bày bài thơ ngay tại phòng làm việc của ông ở Tokyo khi ông là Tư Lệnh Quân Đội Đồng Minh đặc trách công việc giải giới và phục hồi nước Nhật sau chiến tranh.
Rồi vào năm 1946, tạp chí Reader’s Digest ấn bản tiếng Nhật đã phổ biến toàn văn bài thơ bất hủ này bằng Nhật ngữ. Nhân dân Nhật đã hân hoan đón nhận cái tín hiệu đầy lạc quan, tích cực và năng động của bài thơ không vần này. Cũng từ đó họ đã hăng say dấn thân vào việc tái thiết đất nước, khiến nước Nhật lấy lại được vị thế cường quốc về kinh tế, chính trị cũng như văn hoá như ta thấy ngày nay.
Nguyên văn bài thơ:

Youth
By Samuel Ullman (1840-1925)
Youth is not a time of life; it is a state of mind; it is not a matter of rosy cheeks, red lips and supple knees; it is a matter of the will, a quality of the imagination, a vigor of the emotions; it is the freshness of the deep springs of life.
Youth means a temperamental predominance of courage over timidity of the appetite, for adventure over the love of ease. This often exists in a man of sixty more than a boy of twenty. Nobody grows old merely by a number of years. We grow old by deserting our ideals.
Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul. Worry, fear, self-distrust bows the heart and turns the spirit back to dust.
Whether sixty or sixteen, there is in every human being's heart the lure of wonder, the unfailing child-like appetite of what's next, and the joy of the game of living. In the center of your heart and my heart there is a wireless station; so long as it receives messages of beauty, hope, cheer, courage and power from men and from the infinite, so long are you young.
When the aerials are down, and your spirit is covered with snows of cynicism and the ice of pessimism, then you are grown old, even at twenty, but as long as your aerials are up, to catch the waves of optimism, there is hope you may die young at eighty.
Năm 1992 tôi tới Mỹ với một tấm thân tàn vì bệnh hoạn, đói khổ, và tù đầy. Nếu không nhờ nền y tế tối tân và siêu việt của quốc gia này, tôi không còn sống tới ngày hôm nay.
Từ bệnh cao huyết áp, tiểu đường, nghẽn mạch máu tim, cao mỡ v.v.., tôi đã phải vào bệnh viện năm lần, thông tim bốn lần, stroke nhẹ hai lần. Tôi phải liên tục dùng thuốc trong mười mấy năm nay, tốn kém của nhà nước bao nhiêu tiền của. Tôi đã cố gắng tập thể dục, ăn uống kiêng cữ, và nhất là tìm một môn luyện tập thân thể theo phương pháp đông phương thích hợp với tuổi già. Đấy là nguồn gốc cái duyên mà tôi tìm đến với môn Taichi.
Một lần trong một buổi phát thanh của đài VOVN, phỏng vấn các vị lãnh đạo Taekwondo thế giới, tôi đã hỏi ngắn gọn về môn Taichi thì nhận được những lời ngợi khen nồng nhiệt và có ý kiến rằng môn tập này mang ý nghiã sử dụng nguyên lý âm dương như một võ công. Muốn có được những lợi lạc của phương pháp Taichi thì cần có ý niệm về khí công. Một trong những điều căn bản cần nắm vững là phải biết thư giãn bản thân. Vì Taichi hầu như chỉ được tập luyện qua những động tác chậm cho nên ở bất cứ tuổi nào người ta cũng có thể luyện tập một cách dễ dàng. Một lợi điểm phụ thuộc là có được khả năng tự vệ. Đấy cũng là quan điểm của võ phái Taekwondo.
Các tài liệu khoa học theo tạp chí Science Daily gần đây có nêu hai lợi điểm nổi bật trong việc tập thể dục theo phương pháp Taichi:
- Một là chữa các dạng viêm khớp
- Hai là gia tăng sức đề kháng nơi những người lớn tuổi

1. Taichi giúp chữa viêm khớp:
Một công trình mới đây của viện nghiên cứu The George Institute International Health cho thấy Taichi có lợi rõ rệt đối với các chứng viêm khớp. Một số các nhà nghiên cứu đang tiến hành một cuộc thử nghiệm để xem phương pháp thể dục đó có hiệu quả gì đối với chứng đau nhức ở phần dưới của lưng hay không.
2. Taichi giúp gia tăng sức đề kháng ở người lớn tuổi:
Tập thể dục theo Taichi đã được ít nhiều Tây hóa của một môn võ thuật Trung Hoa từ hơn 2000 năm trước với những nét đặc trưng như vận động chậm rãi trong tư thế trầm tư. Phương pháp này có khả năng tăng cường sức đề kháng nơi người cao niên chống các loại vi khuẩn gây nên các chứng nổi mần, nổi ngứa rất khó chiụ trên da, mà thuật ngữ y học tiếng Anh gọi là Shingles, theo như một nghiên cứu mới nhất của Đại học UCLA ở California .

Tôi không phải là một nhà nghiên cứu mà chỉ là một ông già nhiều bệnh đi tìm một môn tập có thể giúp mình giải thoát được phần nào những tật bệnh đã hành hạ mình từ bao năm nay. Do một cơ duyên tình cờ, tôi đã đến với hội Từ Bi Phụng Sự. Hội do Thầy Hằng Trường sáng lập với mục đích phục vụ tha nhân về mặt tinh thần và thể lực.
Trụ sở chính của hội đặt tại California nhưng Thầy H.T. đã huấn luyện được hàng trăm huấn luyện viên hiện sinh sống tại nhiều thành phố lớn có đông người Việt cư ngụ. Hội mở ra các lớp tập mang tên Càn Khôn Thập Linh phối hợp giữa hai môn Taichi và Yoga.
Yoga cũng là một môn tập rất lâu đời cuả người Ấn Độ mà lợi ích to lớn của nó thì ai cũng đã biết rõ. Sự phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ giữa Taichi và Yoga đã khiến những bài tập C.K.T.L. trở nên hiệu quả một cách tuyệt hảo. Thế là bao mong ước của tôi về môn Taichi không những đã được đáp ứng mà còn được đáp ứng một cách hoàn mỹ nữa nhờ có thêm Yoga.
Tôi theo tập lớp Càn Khôn Thập Linh này đã được hơn hai năm và giờ đây những bệnh tật của tôi, không quá lạc quan là đã hết hẳn, nhưng hình như đã nằm yên để cho những ngày già của tôi được an bình. Ông Bác sĩ người Mỹ ở bệnh viện tim khám bệnh thường xuyên cho tôi ba tháng 1 lần, nay đã hẹn 1 năm nữa mới phải trở lại. Có lần tái khám, ông ấy mỉm cười nói:
“Chẳng lẽ tôi hẹn ông hai năm mới khám lại thì kỳ quá!”
http://www.youtube.com/watch?v=A4ttu71oJ70

Tuesday, September 27, 2011

Ăn Mặn & Khát Nước

Ngọc Thụy



Biết rằng ăn mặn sẽ khát nhưng vì thói quen, vì sở thích người ta vẫn tiếp tục ăn mặn và không phải cha ăn mạn con mới khát như thường nói mà ngay chính bản thân bị khát do … các biến chứng của tim. Nghiên cứu y học mới nhất của đại học University of California ở San Francisco nói rằng chỉ cần hàng ngày giảm mức tiêu thụ muối – khoảng hơn muỗng cà-phê, sẽ ngăn được 66,000 ca đột quỵ (stroke), 99,000 ca nhồi máu cơ tim (heart attack) và 92,000 ca tử vong trong một năm tại Hoa Kỳ. Đồng thời cũng tiết kiệm được 24 tỉ đô-la chi phí chữa trị.
Theo tác giả cuộc điều tra, người tiêu thụ có mối quan tâm đến thực phẩm và dinh dưỡng thường để ý xem nhãn hiệu trên bao bì và cân nhắc về lượng calorie hay mỡ trans fat (không bão hòa) trong món ăn mà không để ý đến lượng muối hay đường. Bằng sơ đồ thực hiện trên máy vi tính, các khoa học gia có thể ước tính hệ quả của bệnh tim mạch tác hại trên người tuổi từ 35 đến 84 và gợi ý rằng chỉ cần giảm ăn 1 gram muối mỗi ngày trong 10 năm sắp tới sẽ hiệu quả và rẻ hơn trị bệnh cao huyết áp bằng loại thuốc rẻ tiền nhất.

Nhằm tránh tình trạng béo phì ngày một gia tăng và giảm bớt các bệnh về tim mạch có nguồn gốc từ muối, tổ chức Y Tế Quốc Tế WHO, cơ quan USDA Mỹ đều khuyến cáo người dân bớt ăn đường và muối. Về lượng đường, tiêu chuẩn lý tưởng là không quá 40 gram/ngày – đây là lượng đường ăn thêm (có trong nuớc ngọt, bánh, kẹo) khác với đường có sẵn trong gạo, trái cây… Về muối có trọng lượng chuẩn là 5 grams/ngày (WHO), 5.8 grams/ngày (USDA).

Thật ra muối không chỉ tác hại đến tim mạch mà còn ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác trong cơ thể. Giáo Sư Franz Messerli, giám đốc chương trình nghiên cứu bệnh huyết áp cao tại bệnh viện St. Luke’s Roosevelt Hospital nhấn mạnh rằng giảm ăn mặn mang lại nhiều lợi ích. Ông nói: “Vì giảm lượng muối tiêu thụ có tác động trực tiếp đến tim, não bộ, thận và cũng giảm khả năng bị ung thư bao tử và loãng xương.”
Với người Mỹ trung bình, vấn đề giảm bớt muối là điều khó thực hiện khi các loại thực phẩm biến chế từ nhà máy hay thực phẩm bán tại nhà hàng ăn đều được nêm nếm hơi quá … mặn mà. Tài liệu cho thấy từ 75 đến 80% muối đều từ thực phẩm chế biến mà ra và lượng muối tiêu thụ hàng ngày từ 10.4 gram/ngày (nam) đến 7.3 gram/ngay (nữ) và ngày càng tăng nhiều hơn. Vì vậy nhiều công ty thực phẩm đã bắt đầu kế hoạch giảm bớt muối và đường trong sản phẩm đưa ra thị trường.

Công ty PepsiCo. Inc. dự kiến thương vụ các loại thực phẩm lành sẽ tăng gấp ba trong thời gian sắp tới, đồng thời cũng bắt đầu điều chỉnh nguyên liệu trong thực phẩm chế biến như:
Đến năm 2015, giảm bớt 25% muối/phần ăn trong các mặt hàng chủ lực; đến 2020 giảm 25% đường trong nước giải khát; giảm trung bình 15% chất béo saturated trong thực phẩm; và tăng các mặt hàng làm bằng hạt whole grain, rau quả, trái cây, các loại hạt. Pespsi dự kiến mở rộng khâu sản xuất các thương hiệu lành như Quaker, nước uống Naked juice, Tropicana, trà Tazo … và nghiên cứu các loại đường có tỉ lệ calorie thấp hoặc không tạo ra calorie, cũng như các loại muối không hại. Pepsi sẽ ngưng bán nước giải khát có đường full-sugar tại các trường học toàn thế giới kể từ 2012. Công ty thực phẩm chế biến khổng lồ Kraft cho biết cũng sẽ giảm 10% muối trong các mặt hàng bán tại Bắc Mỹ trong vòng hai năm tới. Còn tại căn cứ tiền tuyến của quân đội Mỹ ở Kandahar, Afghanistan, lệnh mới ban hành buộc các tiệm bán thức ăn nhanh như Burger King, Pizza Hut, Dairy Queen và T.G.I.F. trong khu dân sinh Boardwalk phải đóng cửa, nêu lý do việc chuyển vận thực phẩm cho hệ thống quán ăn này gây trở ngại không ít cho việc không vận quân khí cụ ra chiến trường.

Saturday, September 17, 2011

Vietnam Reporting Project

Vietnam Reporting Project A groundbreaking fellowship program examines the enduring legacy of Agent Orange in Vietnam and the U.S.

Photo: Ed Kashi


Friday, August 26, 2011

Điện Thoại Di Động Không Gây Ung Thư

Ngọc Thụy



Kết quả nghiên cứu mới nhứt của đại học New South Wales, Australia cho thấy sử dụng điện thoại di động, uồng cà-fê hay làm giải phẫu nâng ngực không có nguy cơ đưa đến ung thư. Trong bản phúc trình, các khoa học gia Úc đã xếp loại thứ bậc các nguyên do đưa đến ung thư nơi con người đồng thời xóa bỏ những nghi ngờ tiềm ẩn lâu nay trong công chúng.
Giáo Sư Bernard Stewart thuộc trung tâm nghiên cứu ung thư New South Wales tái xác nhận rằng thuốc lá, rượu và phơi nắng là những nguyên nhân hàng đầu đưa đến ung thư gan, phổi và da, trong khi đó lại trấn an những lo ngại về nguy cơ bị ung thư do việc sử dụng điện thoại di động lâu ngày, uống cà-fê đậm đặc, dùng sáp chống mùi hôi, sửa ngực và uống nước có pha hóa chất chống sâu răng fluoride.

Bằng thang điểm năm bậc, khoa học gia Stewart đánh giá các nguyên nhân gây bệnh từ chắc chắn có bằng chứng và có thể, gián tiếp gây bệnh, không rõ hoặc khó có thể gây bệnh. Ông giải thích:
“Thang điểm của chúng tôi đánh giá các nguyên nhân từ cao như hút thuốc lá, hoặc khó có thể xẩy ra như sử dụng sáp khử mùi hôi (deodorant), đường hóa học, uống cà-fê.”
Người có nguy cơ cao bị ung thư là những người đang hút và từng hút thuốc, tuy nhiên nguy cơ này giảm với những người đã bỏ hút.
Rượu cũng được xếp vào nhóm có nguy cơ cao, đặc biệt với những người vừa uống và cả hút. Giáo Sư Stewart không nói rõ loại rượu nào là thủ phạm hàng đầu. Trong cùng lúc các lo ngại xưa nay như uống nước có pha hóa chất tẩy trùng chlorine và sử dụng điện thoại di động khó có thể đưa đến ung thư. Tuy vậy ông Stewart cho biết thêm vẫn chưa nắm được đầy đủ những ảnh hưởng do việc dùng đi động lâu ngày, còn uống cà-fê, uống nước có thuốc tẩy trùng, sửa bơm ngực hay trám răng bằng chì … nguy cơ không đáng kể.
Trong khi đó các nhà nghiên cứu Đan Mạch cho hay sau khi điều tra hơn 420,000 người sử dụng cell phone trong khoảng từ 1982 đến 1995 đã kết luận rằng không thấy có gia tăng số người bị ung thư. Những người tham gia cuộc điều tra khoa học đã dùng di động nhiều nhứt là 21 năm liên tục còn trung bình là 8.5 năm.

Số người bị ung thư 14,249, một tỉ lệ tương đối thấp hơn dự kiến đối với quần chúng nói chung. Các bác sĩ không phát hiện gia tăng bệnh nhân bị ung thư máu (leukemia), não bộ, hay ung bứu nơi mắt hoặc tuyến nước miếng nơi người dùng di động.
 “Chúng tôi không phát hiện bằng chứng về một sự liên hệ giữa nguy cơ bị bứu độc và sử dụng di động cho dù là trong ngắn hay dài hạn,” các bác sĩ viết trong phúc trình.
Lo ngại về ung thư do điện thoại di động gây ra bắt nguồn từ sự kiện ăng-ten của cell phone phát ra sóng điện từ có thể đi sâu vào não bộ, nhưng kết quả điều tra cho thấy không có liên hệ giữa sử dụng điện thoại cầm tay và và ung thư não. Nhưng tại sao tỉ lệ bị ung thư nơi nhóm người này lại thấp hơn bình thường? Các tác giả không giải thích được và ước đoán rằng có thể là nhóm người này có cuộc sống lành mạnh hơn. Tuy vậy vẫn phải theo dõi vấn đề này thêm nữa vì cell phone tương đối mới và ung thư cần thời gian dài để bộc phát.