Đức Hà
Oak
Hill, San Jose. Có những trùng hợp tưởng là ngẫu nhiên
mà dường như có sự sắp xếp nào đó linh thiêng và huyền bí từ ở Trên. Tháng
Chín, 2014 tôi đến căn phòng Orchid Room bên trong Sunshine Chapel này để tiễn
chân Nguyễn Xuân Hoàng về cõi hư vô thì nay 2026 cũng tại căn phòng này, cũng
ngồi tại dãy ghế cuối cùng để tiễn biệt Lâm Văn Sang. Và tôi cũng được dịp gặp
lại những người bạn của cả hai người khuất bóng. Không lẽ chỉ khi nào có người
qua đời rồi bạn và bè mới gặp nhau sao – để tay bắt mặt mừng và thầm hỏi “Ủa vẫn
còn sống hả?”
Tôi biết LVS khi về làm trong ban Biên Tập của tuần
báo “Việt Mercury.” Chỉ biết thôi chứ chưa hề là bạn nhưng cách anh viết và
lách, cách anh ứng xử và thái độ khiêm tốn hòa đồng khiến dễ gây cảm tình. Anh
hay mặc quần jean nhưng áo luôn bỏ vào trong, tóc tai lòa xòa hơi bụi – nhưng rất
nghiêm túc. Trong túi lẽ dĩ nhiên phải có gói thuốc. LVS là cộng tác viên suốt
từ ngày thành lập báo cho đến ngày báo “mãn phần.” Anh được Tổng Thư Ký giao phụ
trách mục Sinh Hoạt Cộng Đồng.
Hàng tuần anh la cà mấy buổi ra mắt sách, ra mắt tập
thơ, họp hành kỷ niệm chuyện này chuyện nọ, hay họp để đào bới chửi rủa lẫn
nhau của vô số các Hội Đoàn tại Thung Lũng Hoa Vàng. Nếu là người trong ban
Biên Tập viết thì chỉ tường thuật, có sao ghi lại vậy, không bình luận, không
phán xét chỉ trích hay khen tặng góp ý. Bài viết của LVS lại khác – vì thuộc dạng
bỉnh bút, nên anh được tự do hơn, phóng khoáng hơn. Anh có thể khen chỗ này,
chê chỗ kia, đánh chỗ nọ … tùy cảm nghĩ và suy diễn của riêng anh. Bởi thế bài
ký tên LVS được nhiều người đọc và không thiếu người đọc xong rồi … ghét – mỗi
khi báo phát hành vào thứ Sáu hàng tuần. Một nốt nhạc đánh sai, anh ghi vào sổ,
một câu ca hát sai lời anh không bỏ qua, ban tổ chức một buổi họp luộm thuộm trễ
nãi không lọt qua con mắt sắc bén của anh. Anh có thể phê bình cả tranh của một
họa sĩ mà không bị phê phán là múa rìu qua mắt thợ. Bài của LVS là vậy, thích
hay không thích tùy người đối diện. Có điều anh không bịa chuyện, không thêm bớt,
không a dua khen tặng vô lối.
Năm 2014 anh tiễn Nguyễn Xuân Hoàng, nay đến phiên
anh nối gót. Nhà văn, nhà báo, thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ sống bên kia thế giới
không thiếu và càng ngày càng nhiều thêm. Đông vui hơn. Anh sẽ gặp lại Nguyễn
Xuân Hoàng cho dù thân xác anh an nghỉ tại Oak Hill. Chúc hai anh có dịp bù khú
chuyện này chuyện nọ, chuyện xưa chuyện nay nhưng chớ bao giờ nhắn lời rủ tôi
theo.
No comments:
Post a Comment